🌸 Nhất Tẩy Hồng Trần
Tác giả: Cừu Nhỏ Mơ Mộng
Edit: Bạch Đơn
CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, cameo Tạ Doãn x Bắc Đường Mặc Nhiễm
Vui lòng không reup ở bất cứ đâu!
----------------------------------------------
一洗红尘
作者:小羊做白日梦
CP:王一博 x 肖战, 谢允 x 北堂墨染
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404620166011945291🌸🦁🐰🌸
1.
Gió cát hôm nay cực lớn, tại nơi nghỉ chân duy nhất ở hoang mạc Tái Bắc.
Nơi đó giấu trong cát vàng, trên bảng hiệu mơ hồ thấy được mấy chữ "Hồng Trần Khách Điếm".
Bên trong khách điếm, chưởng quầy tuấn tú mặc một bộ y phục đơn giản màu đỏ đậm, có ghế không ngồi lại càng muốn dựa nửa người vào quầy cao cao, bàn tính vàng trong tay khảy giòn vang, tóc đen xõa dài như thác nước rũ đến eo, hạ thân không mặc quần, giày vớ không mang, một đôi đùi ngọc nhỏ bé mảnh mai lắc tới lắc lui câu hồn.
Kiếm khách uống rượu không dời mắt ra được, ngả ngớn trêu đùa y: "Tiêu chưởng quầy, ngươi đường đường là nam nhi tám thước, sao lại lẳng lơ như thế? Nếu một mình kiếm sống ở đại mạc này không chịu nổi tịch mịch thì đêm nay ca ca sẽ thương xót, vào phòng thương yêu ngươi thật tốt, thế nào?"
Đại lão múa kiếm quê mùa này xem như là khách quen của khách điếm, Tiêu Chiến cũng quen biết hắn nên nói chuyện càng không lưu tình, mị nhãn liếc một cái, khóe miệng nhếch lên nói: "Trên mông quạ đen cắm lông gà, cũng không biết tự soi mặt vào nước tiểu xem mình là chim gì, mặt đầy dâm dục quá mức, ta liếc mắt nhìn liền biết ngươi yếu ớt, còn muốn bò lên giường ta? Ngươi xứng sao?"
Đánh trả cay độc khiến các khách quan ồ lên mà cười, cũng có da mặt dày tới nhặt nhạnh, "Ta nói này Tiêu chưởng quầy, ngươi coi thường hắn, vậy ngươi nhìn ta xem thế nào?" Người nọ vừa nói vừa vén áo vải lên, cởi trần lộ ra cơ bắp đầy người.
Tiếng trêu đùa liên tiếp, Tiêu Chiến bình tĩnh quét mắt nhìn hắn ta một cái,
Đôi chân đổi thành bắt chéo, vô tình chế giễu: "Ta thấy ngươi giống con rùa thối chui ra từ vũng bùn, mau tròng mai rùa của ngươi lên đi, ô uế mắt của gia gia ngươi."
Nam nhân kia lại ti tiện không đạo lý nào nói nổi, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, để y mắng đến tổ tông cũng vẫn cam lòng.
Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh khảy bàn tính như cũ, cười mắng mấy cẩu nam đó, "Súc sinh sống ướp muối bẩn". Y chẳng nể mặt, chẳng chừa cho người ta mặt mũi nhưng cũng rất có hứng thú mắng nhau với bọn họ, dù sao đêm dằng dặc này rất không thú vị, xem như giết thời gian cũng được đi.
Trong nội đường đang náo nhiệt, bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi mở cửa khách điếm, gió lớn cuốn cát vàng vào khiến khách nhân đang uống rượu oán than liên tục.
Sắc trời đã về chiều, giờ này còn dám chạy trong sa mạc, hơn phân nửa là kẻ liều không tiếc mạng, không sợ chết.
Cát bụi dần dần tan đi, người tới một thân hắc y, bên hông đeo một thanh trường đao, trên đầu đội đấu lạp trúc, hắc sa rũ xuống che đi khuôn mặt hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Series H Cổ Trang
FanfictionNhư tiêu đề, link này tập hợp tất cả các đoản văn H cổ trang mà mình edit. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu, cảm ơn! Chủ nhà chỉ ship only Bác Quân Nhất Tiêu, chỉ edit các truyện về Bác Quân Nhất Tiêu, vui lòng không lật thuyền, không ship ngược, kh...