Cung Tuấn siết chặt tay Trương Triết Hạn, "Tại...tại sao?"
"Tại sao? Anh đã mời cậu đến concert của anh ba lần, tại sao lại không đến? Anh đã đợi cậu lâu như vậy, hiện tại khó khăn lắm mới quyết định quên cậu đi, cậu lại đột nhiên xuất hiện. Anh...anh...dù sao thì anh cũng không muốn quan tâm đến cậu nữa!"
Cung Tuấn cố nén cười, thì ra là đang dỗi, sao có thể ngốc như vậy chứ, "Vâng...vâng...vâng, là lỗi của em, đừng giận nữa mà."
"Biết rồi...biết rồi, bớt luyên thuyên lại, cậu tính giữ cái tư thế này đến bao giờ?"
"Ồ ồ, em quên, em quên."
Cung Tuấn lập tức buông tay, đỡ Trương Triết Hạn ngồi dậy, "Trương lão sư, đừng giận nữa~ Em biết sai rồi, hôm đó là có việc nên không đến được, hơn nữa em đã gửi hoa tặng anh rồi mà~"
"..."
Trương Triết Hạn đành bất lực thở dài, dù sao thì loại chuyện này hắn cũng biết tốt xấu mà xuống nước, cũng là có lòng muốn giúp anh. Vả lại, người ta cũng xin lỗi rồi, Trương Triết Hạn còn lí do gì để tức giận đây.
"Được rồi, Cung lão sư, anh đây đại nhân đại lượng tha thứ cho cậu. Vậy nên...đừng có mà dùng ánh mắt cún con đó mà nhìn anh nữa, hại anh mày mang cảm giác phạm tội."
"Hehehe, vâng thưa Trương lão sư."
"Hehehe" Trương Triết Hạn cũng bật cười bắt trước điệu cười của Cung Tuấn.
Một lúc lâu sau, hai người yên vị ngồi nghịch điện thoại, không ai nói chuyện. Nói là nghịch điện thoại, nhưng ánh mắt Cung Tuấn hết lần này đến lần khác đặt lên người Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn bị nhìn đến mất tự nhiên, hại game địa chủ của anh cũng thua luôn.
"Cung Tuấn, không còn sớm nữa, cậu nên về nhà đi."
"Em hôm nay muốn ở lại nhà Trương lão sư. Trương lão sư sẽ không phiền chứ?"
Phiền lắm, phiền chết đi được!
"Hahaha, Cung lão sư đừng đùa nữa, cậu xem cái giường này..."
"Không sao, em có thể ngủ dưới đất."
Trương Triết Hạn sợ đến mức cả người cứng đờ, anh thật không ngờ Cung Tuấn sẽ đáp như vậy. Tuy rằng, hai người đàn ông to đầu ở chung một phòng cũng không có vấn đề gì, nhưng hai người bọn họ dù sao cũng đã hôn nhau rồi, cứ vậy mà...ngủ, ngủ cùng nhau?
"He, Trương lão sư, không trêu anh nữa, cũng muộn rồi, em về đây. Nếu không, ngày mai chị quản lý sẽ giết em mất."
"Vậy à...được rồi."
Trương Triết Hạn cảm thấy tim lạnh đi một chút, có lẽ ở lại cũng không sao...
Trương Triết Hạn giữ lấy tay áo của Cung Tuấn, nói: "Cung Tuấn, hay là...em ở lại đi?"
Nhìn xem, Trương lão sư của hắn quả nhiên là mềm lòng nhất, hehehe.
#tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn/Hoàn] Cung Lão Sư, Bên Nhau Được Không?
FanfictionTên: 龚老师,在一起可好? Tác giả: 温周皮革厂 - Ôn Chu Bì Cách Am Nhân vật chính: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Bối cảnh hiện đại, người thật, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Cre: https://biaoxunyicaodengdaiaiqing.lofter.com/ Chuyển ngữ by Peace ...