"Cung Tuấn! Cậu rốt cuộc muốn làm trò gì? Tối đến không ngoan ngoãn ở yên trong khách sạn còn chạy đi đâu? Nếu như bị chụp trộm cái gì không tốt thì biết làm thế nào?"
"Aiya, chị yên tâm, em ở nhà Trương lão sư ngủ nhờ một đêm."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, "Trương lão sư? Trương Triết Hạn?"
"Đúng vậy, nếu không tin, em có thể chứng minh cho chị xem." Nói xong liền đưa điện thoại cho Trương Triết Hạn.
"Ừm, phải, được, em sẽ trông coi cậu ấy cẩn thận, ừm." Trương Triết Hạn cúp máy trả điện thoại lại cho Cung Tuấn.
"Sao rồi? Chị ấy nói gì?"
"Nói em lúc nào cũng không chịu nghe lời, bảo không cần em nữa, cho em tự sinh tự diệt."
"Hả?!"
Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng đáng thương của Cung Tuấn cũng chẳng buồn trêu hắn nữa.
"Haha, lừa em đấy, chị ấy nhờ anh trông chừng em thật tốt, không để em chạy lung tung. Nói như vậy cũng tin, em bị ngốc à!"
Cung Tuấn lúc này mới phản ứng lại, "Hay lắm Trương lão sư, còn biết gạt người, xem em trừng trị anh thế nào."
"Ay! Đừng, hôm nay còn có phỏng vấn, đừng lộn xộn."
Phải rồi, hôm nay có buổi phỏng vấn với chị Lưu Đào.
"Trừng trị anh sau."
Không mất bao lâu, ai người cùng ra ngoài và ngồi xe đến trường quay, nhưng điều họ không ngờ đến là một màn này đã bị các tay săn ảnh phục kích.
"Thật không ngờ lần này rốt cuộc cũng có tin tức lớn."
Hai người đến trường quay, Lưu Đào đã trang phục chỉnh tề, trang điểm xinh đẹp. Cô nhìn Cung Tuấn rồi lại nhìn sang Trương Triết Hạn, lộ vẻ tôi hiểu, không cần giải thích. Cả hai đi trên thảm đỏ dưới ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Đào tỷ.
Hai người vừa xuất hiện camera rất chuẩn xác mà tập trung vào bọn họ. Lưu Đào phỏng vấn hai người một lúc, sau đó liền hỏi Trương Triết Hạn vì sao mọi người lại gọi anh là vợ (laopo)? Trương Triết Hạn ngây người, ấp úng nửa ngày không nói nên lời, mà Cung Tuấn bên cạnh thì đang cầm quạt phẩy phẩy mà cười ha hả.
Trương Triết Hạn trừng mắt lườm Cung Tuấn, nói: "Đây...hẳn là...một cách gọi yêu thương đi."
"Hahaha, không sao không sao, chị cũng thường bị gọi là lão công." Lưu Đào ở bên cạnh nhanh chóng giải vây, Trương Triết Hạn cũng bất lực mà bật cười theo.
Qua một hồi lâu, cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, Cung Tuấn đến phòng trang điểm của Trương Triết Hạn, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang tẩy trang, "Trương lão sư, tối nay có rảnh không?"
"Hửm, sao thế?" Trương Triết Hạn nhíu mày, nhìn bộ dạng tươi cười của Cung Tuấn, anh cảm thấy hắn đến tìm mình tuyệt đối không có chuyện gì tốt đẹp cả.
"Aiya, đến lúc đó sẽ biết."
"Rồi rồi rồi, vậy ngồi đợi anh một lát."
"Trương lão sư, em mệt quá~"
Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn rảo bước trên đường lớn, đi vào quán trà sữa.
"Sao lại đưa anh đến đây?"
"Mua trà sữa. Lần trước mua trà sữa cho Trương lão sư mà anh không nhận, cho nên lần này mua bù ly khác."
Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn, siết lại thật chặt. Hắn vậy mà vẫn còn nhớ...
"Cung Tuấn, cảm ơn em, cảm ơn vì đã đối tốt với anh như vậy."
"Trương lão sư không cần nói những lời như vậy, khách khí quá đi."
Lúc này bọn họ vẫn chưa biết mối quan hệ yêu đương của hai người đã bị lan truyền và đang sôi sùng sục trên mạng.
#tbc
--------------------------------------------------
Rén lại hai anh ơi, ai đời lại đi nắm tay nắm chân công khai thế kia =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn/Hoàn] Cung Lão Sư, Bên Nhau Được Không?
FanfictionTên: 龚老师,在一起可好? Tác giả: 温周皮革厂 - Ôn Chu Bì Cách Am Nhân vật chính: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Bối cảnh hiện đại, người thật, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Cre: https://biaoxunyicaodengdaiaiqing.lofter.com/ Chuyển ngữ by Peace ...