(7)

3.6K 266 25
                                    

Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn thức dậy phát hiện quản lý đã gọi cho anh vô số cuộc gọi nhỡ. Nhưng hôm qua điện thoại anh hết pin, sạc đầy rồi cũng quên không mở máy, cứ vậy mà ngủ một mạch đến sáng.

"Alo, có chuyện gì vậy?"

"Trương Triết Hạn, cậu đã xem hot search Weibo hôm nay chưa? Cậu với Cung Tuấn lén lút yêu đương bị chụp lại rồi!"

"Cái gì!!" Trương Triết Hạn lập tức bật dậy vội vàng mở Weibo. No1 hot search Weibo: 'Nghi vấn hai diễn viên Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang yêu nhau.'

Tuy rằng xã hội bây giờ nam nam yêu đương cũng không còn gì đáng ngạc nhiên. Nhưng anh và Cung Tuấn đang trong giai đoạn nổi tiếng, đột nhiên nổ ra loại chuyện này đều không tốt cho cả hai. Hơn nữa, đối với "Sơn Hà Lệnh" cũng ảnh hưởng không nhỏ.

[Thật không ngờ hai người này lại là đồng tính luyến ái, ghê tởm, fan cũng thật đen đủi.]

[Không sao hết, laopo, anh với Cung Tuấn vô cùng đẹp đôi, em ủng hộ anh!]

[Buồn nôn chưa, hai người đàn ông thì yêu đương cái gì chứ, lâu ngày sinh tình hay sao?]

......

Trong số các bình luận, có mắng mỏ, có ủng hộ, cũng có người trung lập. Trương Triết Hạn nhất thời không biết phải làm thế nào, lập tức gọi điện cho Cung Tuấn hỏi xem hắn giờ này sao rồi.

"Xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện tại đang bận, vui lòng gọi lại sau..."

"Shh, Cung Tuấn đáng ghét, sao lại tắt máy vào thời điểm quan trọng như vậy!"

Trương Triết Hạn rời giường, mặc quần áo, tức khắc đi tìm Cung Tuấn. Anh lo lắng Cung Tuấn sẽ bị ảnh hưởng, sợ hắn chịu không nổi đả kích lớn như vậy.

Đi được nửa đường, Trương Triết Hạn phát hiện phía sau có người đi theo anh, quay đầu thì nhìn thấy ba tên nam nhân đang đứng ngay sau lưng, Trương Triết Hạn nhíu mày, "Các người là ai, đi theo tôi làm gì?"

"Ồ, bọn tao là ai, đồng tính luyến ái như mày không xứng để biết tên bọn tao." Một tên cao to mở miệng nói.

Trương Triết Hạn cũng không rảnh quan tâm bọn chúng, việc quan trọng bây giờ là tìm Cung Tuấn. Nhưng khi Trương Triết Hạn chuẩn bị rời đi thì bị ba tên đó kéo vào một con hẻm vắng. Trương Triết Hạn tuy rằng thường xuyên tập luyện, thể lực cũng không nhỏ, nhưng một người chung quy vẫn đấu không lại ba người.

"Bọn mày muốn làm gì? Có tin tao báo cảnh sát không?"

"Ồ, báo cảnh sát, quên đi. Các anh em, lên! Nếu hắn đã thích đàn ông thì phải tới vui vẻ với hắn một trận."

Tuy nói là hai người đánh một, nhưng dù sao Trương Triết Hạn cũng là người luyện qua võ, dễ dàng đem hai tên kia hạ gục xuống đất.

"Tao không đụng chạm bọn mày, cớ gì phải đi gây loại chuyện đánh người này?"

"Hừ, ông đây bình thường ghét nhất là đồng tính luyến ái, nhìn là thấy ghê tởm, ai bảo mày lại là loại đó. Không sao, chơi xong tao lại đi tìm tên Cung Tuấn đó."

Một tên gầy rộc thừa lúc Trương Triết Hạn không để ý, nhặt cây gậy trên mặt đất lên, đập vào lưng Trương Triết Hạn. Anh kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống, một tên khác trên tay là tấm khăn có tẩm thuốc liền nhanh chóng bịt miệng Trương Triết Hạn.

Lần này Trương Triết Hạn thực sự không còn sức chiến đấu nữa, toàn thân phiếm hồng, cả người thở hổn hển, khóe mắt vì tầng hơi nước cũng dần trở nên ửng đỏ. Trương Triết Hạn lắc lắc đầu cố giữ lại tia lý trí cuối cùng.

Tên cầm đầu giẫm lên vai Trương Triết Hạn, từ trên cao nhìn xuống, cười nhẹ một tiếng, "Đứng lên, không phải có bản lĩnh lắm sao? Không phải rất giỏi đánh sao? Đánh đi!"

Sau đó, khi hắn chuẩn bị xé quần áo của Trương Triết Hạn thì một giọng nói truyền đến.

"Kẻ nào dám đụng đến anh ấy? Bọn mày là cái thá gì?!"

Ba tên vừa quay đầu liền nhìn thấy Cung Tuấn, sau đó liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị xông tới đánh Cung Tuấn.

Cung Tuấn một quyền bắt lấy tay của tên cao, bẻ ngược ra đằng sau khiến hắn gãy xương, lại hướng đằng trước một cước đá bay tên lùn, cuối cùng một đấm vào mặt tên gầy còn lại, nháy mắt máu mũi liền phun ra.

Cung Tuấn giẫm lên cánh tay bị gãy của tên cao khiến hắn đau đớn la lên, "Sao? Không phải có bản lĩnh lắm sao? Tiếp tục đi! Tao sẽ trả lại nguyên vẹn những lời này cho bọn mày, dám đụng đến người của tao, bọn mày không xứng!"

"Cung...Cung Tuấn, được rồi."

"Triết Hạn, anh có sao không?"

Cung Tuấn lập tức chạy tới đỡ Trương Triết Hạn, ánh sáng ở bên ngoài truyền tới, chiếu lên người Cung Tuấn.

Trên người em phát ra ánh sáng, anh bắt đến xem xem.

Khoảnh khắc ấy, Cung Tuấn chính là ánh sáng của Trương Triết Hạn.

#tbc

---------------------------------------------------

Hí hí hí, tôi sẽ không nói với mọi người là chap sau có H đâu  ( ͡° ͜ʖ ͡°)


[Tuấn Hạn/Hoàn] Cung Lão Sư, Bên Nhau Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ