(9)

3.5K 257 6
                                    

Người khác sau khi ngủ một giấc, tâm trạng liền thoải mái lên nhiều, nhưng Cung Tuấn lại không cảm thấy như vậy. Hắn thức dậy, theo bản năng đưa tay sờ sờ bên cạnh lại phát hiện chỗ ấy sớm đã lạnh lẽo không còn lưu lại chút hơi ấm nào của Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn lập tức bật dậy nhìn bên cạnh trống rỗng, trong lòng bất an không thôi, vội vàng lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho Trương Triết Hạn.

"Xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện tại đang bận, vui lòng gọi lại sau..."

Cung Tuấn lại gọi cho quản lí của Trương Triết Hạn, "Alo? Alo? Chị có biết Trương Triết Hạn đi đâu không?"

"Hả? Chị không biết. Không phải em với Trương lão sư quan hệ rất tốt sao? Sao vậy? Hai người...cãi nhau à?"

"Không phải. Vậy em cúp máy đây."

Cung Tuấn thất vọng rời phòng ngủ, nhìn thấy trên bàn có một lá thư, hắn kích động chạy đến cầm lá thư trên tay, đôi mắt tràn ngập đợi mong trước đó bỗng chốc cụp xuống.

'Cung Tuấn, xin lỗi, mong em tha thứ cho anh vì đã rời đi. Em càng đối tốt với anh, anh lại càng không thể vì vậy mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Anh chỉ muốn tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi thả lỏng một thời gian, đừng lo cho anh.'

Cung Tuấn nắm chặt bức thư trong tay, đau lòng khuỵu xuống ôm lấy chính mình. Hắn ngẩng đầu cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang trực trào, rõ ràng khóe mắt đã ửng đỏ nhưng vẫn cố chấp kìm nén.

......Bởi vì hắn biết, Trương Triết Hạn không thích con trai khóc, cho nên hắn nhất định không được khóc.

Vậy anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, em đợi anh trở về.

-Năm năm sau-

Trương Triết Hạn kéo vali, chậm rãi đi đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Năm năm trôi qua, không biết hắn thế nào, cuộc sống có tốt không...?

"Cung lão sư có kỉ niệm hay trải nghiệm nào khó quên không, người nào đó cũng được?"

Trương Triết Hạn ngước đầu nhìn màn hình lớn trước mặt, gương mặt quen thuộc ấy, sao anh có thể quên được.

"Người khó quên sao?....Đương nhiên có...."

"Chà, tôi rất tò mò người đó nha, Cung lão sư có phiền nói ra không?"

Cung Tuấn cười cười, cặp mắt đa tình đẹp đến động lòng, "Một người tôi đã thích từ rất lâu, người đó nói muốn nghỉ ngơi một chút. Vậy tôi sẽ ở đây chờ, chờ người đó quay về."

"Có thể khiến Cung lão sư chờ lâu như vậy đích thực là một người khó quên rồi."

Trương Triết Hạn không biết mắt đã đỏ hoe tự lúc nào, vốn nghĩ hắn đã quên anh từ lâu, thật không ngờ hắn đến giờ vẫn chờ anh. Trương Triết Hạn mở WeChat, bấm vào khung trò chuyện của người đã lâu không liên lạc.

Tin nhắn cuối cùng là cách đây năm năm.

"Trương lão sư, em yêu anh."

#tbc

[Tuấn Hạn/Hoàn] Cung Lão Sư, Bên Nhau Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ