(8) (H)

4.8K 295 15
                                    

Cung Tuấn vội vã ôm Trương Triết Hạn đem về nhà mình. Trên đường đi, Trương Triết Hạn cọ tới cọ lui trong lòng Cung Tuấn, cọ tới khi toàn thân Cung Tuấn đều phát ra nhiệt, bước chân lại càng thêm gấp gáp.

Quãng đường tuy không xa nhưng Cung Tuấn cảm giác như đã mấy tiếng trôi qua. Hắn nhẹ nhàng đem người trong lòng đặt xuống giường, nhịn không được nuốt khan một ngụm.

"Trương lão sư, cố chịu đựng một chút, em đi lấy nước cho anh."

Không đợi Cung Tuấn rời đi, Trương Triết Hạn yếu ớt giữ lấy tay hắn, "Đừng, đừng đi, anh khó chịu lắm, giúp anh..."

Cung Tuấn chưa từng chiêm ngưỡng qua bộ dạng này của Trương Triết Hạn, nhưng hắn cảm thấy bản thân không nên lợi dụng người khác đương lúc khó khăn.

"Trương lão sư, anh nhịn một chút, em..."

"Cung Tuấn, có phải em bị bất lực không...?!"

Trương Triết Hạn nói xong liền tiến tới hôn Cung Tuấn, đem hắn đẩy ngã xuống giường, Cung Tuấn trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hai người hôn nhau một hồi, Trương Triết Hạn cau mày nói, "Cung Tuấn, em là khúc gỗ à? Anh đã như thế này rồi em còn ở đó sững sờ, em rốt cuộc có phải bị bất lực rồi hay không?"

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn chủ động như vậy bản thân cũng đã nhịn hết nổi rồi, liền lập tức chuyển mình đè Trương Triết Hạn xuống dưới thân, "Trương lão sư, để em cho anh xem rốt cuộc em có bất lực hay không?"

Cung Tuấn giữ lấy đầu Trương Triết Hạn mà hôn xuống, bàn tay không an phận lần mò vào trong áo, ngắt nhéo lấy đầu vú của anh rồi chậm rãi xoa nắn.

"Ah! Đừng, đừng!"

Trương Triết Hạn bị hành động này làm cho toàn thân run rẩy, anh không ngờ rằng hai điểm anh vốn xem như vật trang trí trên ngực kia lại có thể mẫn cảm như vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ quần áo vướng víu trên người Trương Triết Hạn đã bị Cung Tuấn lột sạch hoàn toàn. Nhìn thấy người dưới thân làn da trắng nõn vì động tình mà ửng hồng, Cung Tuấn liếm môi, ánh mắt mỗi lúc một tối, hắn ghé miệng vào tai Trương Triết Hạn khàn khàn nói: "Trương lão sư thật đẹp, thật trắng."

"Im, im miệng!"

Cung Tuấn chạm vào phần dưới đã bắt đầu cứng lên của Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng vuốt ve, nghe được âm thanh rên rỉ ngọt lịm của người dưới thân, hắn chậm rãi lên xuống, thỉnh thoảng xoa nắn phần đầu đang rỉ nước.

Trương Triết Hạn cắn chặt môi, cật lực ngăn bản thân phát ra những âm thanh khiến người nghe phải xấu hổ.

"Trương lão sư, kêu ra đi, được không anh?"

Trương Triết Hạn một mực lắc đầu, "Cung, Cung Tuấn, em nhanh lên được không, em không được thì để anh!"

Cung Tuấn lắc đầu, động tác trên tay ngày càng nhanh, trước mắt Trương Triết Hạn liền một mảng trắng xóa, anh bắn rồi. Cung Tuấn dùng ngón tay vẫn lưu lại thứ vừa xuất ra của Trương Triết Hạn, lần xuống thăm dò những nếp gấp màu hồng nơi tư mật, cứ như vậy mà đâm vào một ngón tay.

"A! Đau! Rút...rút ra!"

Trương Triết Hạn uốn éo thân dưới hòng muốn đem tay Cung Tuấn lấy ra ngoài nhưng cứ mỗi lần ngón tay kia cào nhẹ vào bên vách tràng, Trương Triết Hạn liền xụi lơ mà thở dốc rên rỉ. Hạ thân bên dưới vừa bắn lại rục rịch muốn ngẩng đầu.

"Trương lão sư chịu đựng một chút, nếu không khuếch trương lát nữa sẽ rất đau."

Cung Tuấn thả những nụ hôn an ủi ngọt ngào lên môi Trương Triết Hạn, dịu dàng bảo anh đừng sợ. Trương Triết Hạn cố gắng thả lỏng cơ thể, Cung Tuấn lại cho thêm một ngón tay vào. Hai ngón tay ở bên trong làm loạn, không ngừng chọc ngoáy, vừa cào vừa cọ xát. Đột nhiên đụng tới một điểm gồ lên khiến Trương Triết Hạn nức nở rên rỉ. Cung Tuấn biết, điểm chí mạng ngọt ngào ấy hắn tìm ra rồi, liền cứ thế mà cọ xát không thôi.

"Chờ một chút, Cung Tuấn, đừng chạm vào chỗ đó, thật...thật kì lạ..."

"Trương lão sư thả lỏng, anh mút ngón tay em chặt quá."

Ngón tay thứ ba của Cung Tuấn tiếp tục đi vào, cảm thấy ba ngón tay đã có thể ra vào thuận lợi Cung Tuấn bèn rút tay ra. Trương Triết Hạn tưởng rằng đã kết thúc rồi thì liền thở ra một hơi, nhưng anh nào ngờ có thứ còn lớn hơn đã chui vào.

"A! Đau quá!"

Trương Triết Hạn lập tức siết chặt cơ thể, Cung Tuấn hầm hừ một tiếng vì đau, mới tiến vào phần đầu mà đã chặt như vậy.

""Triết Hạn, thả lỏng, để em tiến vào."

Cung Tuấn hôn anh thật dịu dàng, để anh phân tâm mà thả lỏng. Hắn cúi xuống, đầu lưỡi tìm đến nhũ hoa mà liếm láp, bên còn lại cũng được hai ngón tay xoa nắn an ủi. Trương Triết Hạn từ từ thả lỏng để Cung Tuấn chầm chậm tiến vào.

Bên dưới bắt đầu co bóp, Trương Triết Hạn dần cảm nhận được khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể, không còn chấp nhận tốc độ chậm chạp này nữa, "Cung Tuấn, nhanh...nhanh lên một chút..."

"Được, Trương lão sư, chiều theo ý anh." Cung Tuấn nắm chân Trương Triết Hạn đặt lên vai, bắt đầu đưa đẩy điên cuồng.

"A...ha...chậm...ưm...nhanh quá...mau chậm lại..."

"Trương lão sư thật khó hầu hạ nha, lúc thì muốn nhanh, lúc thì đòi chậm lại."

Trương Triết Hạn đã không thể kiểm soát được lời nói của bản thân nữa rồi, anh chỉ biết mình sắp bị Cung Tuấn đâm đến chết đi sống lại, cảm giác vừa đau vừa sung sướng này thật sự không thể thốt nên lời.

Đột nhiên Cung Tuấn chạm tới một điểm, Trương Triết Hạn cong người, nức nở rên rỉ. Hắn biết anh sắp tới thì cứ thế nhắm ngay điểm gồ lên mềm mại kia mà đâm chọc không ngừng. Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi, từng chút từng chút một muốn bỏ chạy. Cung Tuấn thấy anh như vậy, hắn chờ tới khi anh sắp rời đi liền vác chân anh lên vai kéo về rồi thúc một cú vừa sâu vừa mạnh vào nơi ấm nóng chật hẹp kia.

"Ah!"

Cung Tuấn dùng tay chặn lại phần đỉnh không cho Trương Triết Hạn bắn ra khiến anh một mặt khổ sở mà nhìn hắn, "Cung Tuấn, ha, cho anh bắn, anh khó chịu..."

"Triết Hạn, gọi lão công, em cho anh bắn."

"...Lão...lão công..."

Cung Tuấn mỉm cười hài lòng, thả tay ra để Trương Triết Hạn bắn, sau đó nhấp thêm vào chục cái nữa rồi cũng xuất vào bên trong.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn mệt lử vào trong lòng, dịu dàng hôn lên trán anh, "Trương Triết Hạn, em yêu anh. Dù cho có chuyện gì xảy ra em cũng nhất định không bỏ lại anh."

"Ưm, anh biết rồi."

#tbc

-------------------------------------------------------------

Đỏ mặt-ing ///.///


[Tuấn Hạn/Hoàn] Cung Lão Sư, Bên Nhau Được Không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ