Trương Triết Hạn đăng Weibo được phút đã lập tức lên hot search.
#Trương Triết Hạn thực sự trở lại?#
[ Ahhhhhhhhhhh, laopo, cuối cùng thì anh đã trở lại! Huhuhu]
[Người qua đường: Trương Triết Hạn là ai? Sao lại lên hot search nhanh như vậy?]
[Ahhh, MVP bóng rổ, địa chủ Hoành Điếm, ca sĩ mỹ nhân phát hành hai đĩa đơn, nhưng không biết nấu cơm - Trương Triết Hạn laopo của đời tôi, em đợi anh thật vất vả ahh!!!]
[Hơ, đã lựa chọn rời đi còn quay lại làm gì, ọe, buồn nôn.]
[Lầu trên buồn nôn thì lượn đi chỗ khác, ai ép bạn ở đây.]
......
Trương Triết Hạn thoát Weibo quay sang nhìn Cung Tuấn, "Cung lão sư, em còn muốn xem bao lâu? Không đi làm hả?"
"Em xin nghỉ rồi, cho nên có thể ở cùng với Trương lão sư cả buổi chiều, hehehe."
Trương Triết Hạn thấy trên người Cung Tuấn vẫn một thân đồ diễn bèn nổi ý muốn trêu chọc, "Khụ khụ, nghe nói gần đây kỹ thuật hôn của Cung lão sư tiến bộ không ít?"
Cung Tuấn hóa ngốc vài giây sau đó lại nở nụ cười, "Tất nhiên, không phải đều nhờ sự chỉ dạy của Trương lão sư nhà chúng ta sao? Có điều em còn chưa học kĩ, hay là Trương lão sư dạy lại cho em đi."
Trương Triết Hạn không ngờ lại bị Cung Tuấn chơi ngược lại một vố, cười khổ một tiếng định đứng dậy chuồn khỏi chủ đề này nhưng lại bị Cung Tuấn ôm chặt, ngã đè lên người hắn.
"Thầy Trương, đệ tử học không đến nơi đến chốn thì phải dạy lại chứ? Tốt nhất là nên dạy lại toàn bộ."
Hơi nóng mà Cung Tuấn thở ra đều phả vào tai Trương Triết Hạn, anh cố đẩy Cung Tuấn ra, "Đừng...anh giờ vẫn còn đau, để lần sau..."
"Làm sao bây giờ? Triết Hạn, em khó chịu~"
"...Hay là...anh dùng miệng?"
Cung Tuấn siết chặt khớp tay, "Được, nếu Trương lão sư đã nói như vậy, em đây cung kính không bằng tuân mệnh."
Trương Triết Hạn ngồi xuống, kéo khóa quần của hắn và bắt gặp ngay thứ đó của Cung Tuấn. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng vẫn không tránh khỏi kinh hãi. Anh làm sao ngậm nổi thứ này?
Trương Triết Hạn chầm chậm ngậm lấy quy đầy trước mặt, chậm rãi liếm lộng rồi từ từ ngậm sâu hơn. Vật kia thực sự quá to, Trương Triết Hạn chỉ ngậm được 1 nửa sau đó nhìn Cung Tuấn bằng đôi mắt ngấn nước. Cung Tuấn nuốt nước bọt, Trương lão sư thế này thì ai kìm nén nổi đây.
Cung Tuấn ấn đầu Trương Triết Hạn mà chạy nước rút. Trương Triết Hạn tuy có chút buồn nôn nhưng vẫn cố gắng phục vụ hắn. Cuối cùng Cung Tuấn cũng bắn, hắn nhanh chóng rút một tờ giấy để Trương Triết Hạn nhổ thứ đó ra.
Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn từ trên mặt đất lên và hôn anh.
"Cung lão sư, đã hài lòng chưa?"
"Ừm."
Trương Triết Hạn ngồi trên giường thở hổn hển, "Cung Tuấn, anh hỏi em một câu."
"Em có sợ không?"
"Hửm? Sợ cái gì?"
"Ý anh là, mối quan hệ của chúng ta công khai, em...sợ không?"
Cung Tuấn tròn mắt nhìn anh rồi cười cười, "Sao phải sợ? Em đã đợi giây phút này rất lâu rồi."
"Nhưng mà, một khi công khai sẽ phải chịu rất nhiều lăng mạ, thậm chí ảnh hưởng tới tất cả những gì em có hiện tại, anh..."
"Không sao đâu Triết Hạn, em không sợ, ngay cả khi không ai hiểu cho chúng ta thì đã làm sao? Em từ không có gì mà đến vậy thì hai bàn tay trắng mà đi thì có sao? Cùng lắm là dốc sức làm lại từ đầu, không thì làm việc khác."
"...Triết Hạn... Em chợt nhận ra em hiện tại không phải là không có gì cả."
"Hả? Sao lại nói như vậy?"
"Bởi vì...hiện tại em có anh rồi. Anh là tất cả của em."
#tbc
-------------------------------------------
Sủng thế này laopo mềm lòng cũng đáng, hehehe!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn/Hoàn] Cung Lão Sư, Bên Nhau Được Không?
FanfictionTên: 龚老师,在一起可好? Tác giả: 温周皮革厂 - Ôn Chu Bì Cách Am Nhân vật chính: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Bối cảnh hiện đại, người thật, ngọt, HE Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Cre: https://biaoxunyicaodengdaiaiqing.lofter.com/ Chuyển ngữ by Peace ...