Chương 1

1.4K 92 8
                                    

Văn án:

"Cầu xin cuộc đời này, hãy để tôi yêu anh ấy."

Chương 1

Ngày xuân.

Santa muốn đến quê nhà của Lưu Vũ để ngắm Hạnh Hoa.

Lưu Vũ đồng ý.

Thật ra lúc đầu Lưu Vũ cũng không thích Santa lắm.

Trong lần gặp mặt đầu tiên của họ, đối phương tỏ ra vừa lạnh lùng vừa dè dặt, hơn nữa anh còn một mực dùng tiếng Nhật để nói chuyện.

Dáng vẻ vừa khốc vừa kiêu ngạo, thật sự rất khó khiến người ta sinh ra hảo cảm.

Huống hồ, anh còn rất mạnh.

Mà Lưu Vũ thì vẫn luôn không chịu thua kém.

Cậu kính nể, tán thưởng kẻ mạnh tự đáy lòng. Tuy nhiên, Lưu Vũ lại chưa bao giờ cố ý tỏ ra thân mật, mà vẫn luôn duy trì một khoảng cách vừa phải.

Đối với Rikimaru là vậy, Santa tất nhiên cũng sẽ không khác mấy.

Trên thực tế, trước khi gặp được Santa, Lưu Vũ cho rằng những kẻ tài giỏi trên thế giới này đều giống như nhau.

Chẳng khác gì tự mình soi gương, sau đó mèo khen mèo dài đuôi.

Con người khi đến một ranh giới nhất định, chung quy sẽ sinh ra một ít cảm giác cô độc khi đứng ở trên cao, tuy nhiên lòng hiếu thắng lại khiến họ lo rằng một núi không thể chứa hai hổ, khắc tinh đương nhiên không thể cùng tồn tại. Vì thế Trái Đất đành phải phân ra hai cực Nam Bắc, để hai vua không nhìn thấy mặt nhau.

Cậu đã duy trì loại giác ngộ này để sống trong suốt hai mươi năm qua, cho đến khi đến đảo Hải Hoa, cậu gặp được Santa.

Con người Santa và vẻ ngoài của anh hoàn toàn không giống nhau. Không những không biết tự lượng sức mình, mà còn thích xen vào việc của người khác.

Đối với chuyện này, bắt đầu từ thời điểm buổi biểu diễn đầu tiên kết thúc, Lưu Vũ đã được thể nghiệm một cách sâu sắc.

Cậu rất nội liễm, rất đoan chính, lại dịu dàng như làn nước, dáng vẻ của cậu khi ở trước ống kính giống y như một vị Bồ Tát. Ấy vậy mà vị quán quân thế giới vừa khốc vừa kiêu ngạo kia cứ một mực chạy đến hỏi cậu:"Lưu Vũ."

Santa cười với cậu:"Có muốn ở chung một phòng không?"

Ánh mắt Santa chứa đầy nhiệt tình, đột ngột xông vào đánh vỡ nội hàm của cậu, đồng thời xé rách luôn cả sự đoan chính, anh muốn cậu thể hiện ra con người thật của mình trước ống kính.

Lưu Vũ không thích như vậy.

Cậu đã học múa mười sáu năm, sự ngăn nắp thứ tự của "xướng niệm tố đả"*, sự cẩn thận tỉ mỉ của đá chân, xoạch chân, xoay người, gập người đã khắc sâu vào trong xương của cậu. Sau một thời gian dài, chúng khiến cậu trở nên ghét những biến số không đi theo con đường thông thường.

Mà Santa, lại chính là biến số lớn nhất mà đời này cậu gặp phải.

Lưu Vũ hồi thần lại, cậu nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó trả lời một cách qua loa lấy lệ:"Được thôi."

[Hoàn][Hảo Đa Vũ] -  Sai thời xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ