Chương 6

551 78 23
                                    

Từ xa truyền tới tiếng ồn ào, tiết mục đã kết thúc, Lưu Chương tiếp tục đi lên làm nóng không khí, còn Santa thì lại đi xuống, mơ hồ đang đi về phía bọn họ.

Lưu Vũ nhìn bóng người càng lúc càng gần kia, đột nhiên, dường như cậu đã tìm thấy lí do vì sao lúc đầu cậu lại ghét Santa rồi.

Bởi vì anh quá mạnh, cũng quá ngây thơ.

Anh dùng đôi mắt chân thành để nhìn thế giới, lại không màng đến mọi hậu quả mà cứ thế xông về phía trước.

Giống như một tên ngốc, tự làm tổn thương mình.

Lưu Vũ không sợ những lời bịa đặt, cậu chỉ sợ hai người phải cùng nhau đối mặt.

Cậu không thể chịu đựng được sự ngây thơ ấy, ngây thơ sẽ chỉ phải chịu giày vò, chịu sự giẫm đạp.

Cậu cũng không cho phép sự khổ công trong mười mấy năm qua, nay chỉ vì một màn bèo nước gặp nhau mà bị phá hủy.

Cậu không nỡ.

Cậu thua bởi tư bản, thua bởi thế tục, cũng thua bởi chính mình.

Thua một cách triệt để.

Santa đi từng bước đến chỗ cậu.

Đạo diễn nhìn bọn họ lần cuối, sau đó bưng ly rượu bước đi.

Khi hai người nhìn nhau, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên lu mờ đi, trong mắt họ giờ chỉ còn đối phương.

Santa ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Vũ, anh ngẩn đầu nhìn cậu:"Em uống rượu."

Lưu Vũ cười cười:"Em uống say rồi."

Có lẽ là vì bầu không khí sôi động, cũng có thể là vì chất cồn đang tác oai tác quái, Lưu Vũ kinh ngạc nhìn Santa giơ tay lên, sờ vào gò má của chính mình.

Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt của cậu, động tác vô cùng cẩn thận.

Xung quanh đầy những tiếng ồn, đoàn người đang ồn ào di chuyển, cũng chẳng có ai chú ý đến hai con người nhỏ bé là bọn họ.

Sau khi chịu đựng qua vô số ngày đêm, bọn họ cuối cùng cũng có thể vụng trộm gặp nhau.

Santa chuyên chú nhìn cậu:"Lưu Vũ."

Anh nói:"Em nhìn xem, ở đây của em có một nốt lệ chí."

Anh hỏi một cách nghiêm túc:"Em nói xem, đây có phải là..."

Anh nói ra thành ngữ vừa mới học được:"Mệnh trung chú định."

Đó rốt cuộc là thứ gì, Lưu Vũ không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.

Có người đang đếm ngược, giọng thật lớn, giống như đang tính số thời gian còn lại của bọn họ.

Trong ánh nhìn của Santa, Lưu Vũ từng bước bại trận:"Santa."

Cậu cúi đầu, cười:"Chúng ta không thắng nổi rồi."

Santa còn chưa hiểu được ý của cậu là gì thì đã nghe tiếng thầy cô hướng dẫn ở phía xa gọi mình.

Anh chán nản quay đầu lại, nói với Lưu Vũ:"Đợi anh một lát, anh sẽ quay lại ngay."

Anh rời đi cùng với số thời gian đang đếm ngược.

[Hoàn][Hảo Đa Vũ] -  Sai thời xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ