Chương 2

763 78 17
                                    


Buổi tối, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần bưng chậu rửa mặt đến nhà vệ sinh công cộng để rửa mặt.

Cậu em trai người Thái này vừa cưng lại vừa nói nhiều, cậu ta một mực đẩy đẩy bả vai Lưu Vũ, sau đó dùng vốn tiếng Trung theo phong cách Thái mà lắp bắp nói chuyện với cậu, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Lưu Vũ rất kiên nhẫn mà nghe cậu ta nói, thỉnh thoảng lại giúp cậu ta sửa lại một số phát âm sai, khiến cho cuộc nói chuyện không hề trở nên nhạt nhẽo.

Hai người họ kề vai nhau đi ngang qua phòng kí túc xá bốn người.

Cánh cửa đang mở rộng, bên trong truyền ra tiếng người ồn ào nói chuyện, giọng cũng thật lớn, thậm chí khiến Lưu Vũ điếc cả tai khi nghe.

Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Rikimaru đang bị AK chọc cho cười đến mức tê liệt ngã xuống giường, Vu Dương đứng bên cạnh che miệng cười trộm, ngoài ra còn có một người đang đưa lưng về phía bọn họ, anh đang lấy từng thứ từng thứ từ trong balo ra ngoài.

AK nhìn thấy ngoài cửa có bóng người, cậu ta liền vui vẻ nhìn về phía bọn họ, cất tiếng chào:"Hey, Lưu Vũ! Cao Khanh Trần!"

Giọng cậu ta vừa rơi xuống, bên trong phòng lập tức trở nên im lặng, Riki và Vu Dương cũng đều đứng lên, họ có hơi mất tự nhiên mà nhìn bọn họ, sau đó nở một nụ cười vừa lễ phép vừa khách sáo.

Lưu Vũ vừa định đáp lời thì nhìn thấy người đang đưa lưng về phía bọn họ kia cuối cùng cũng xoay người lại, tất nhiên, việc này cũng sẽ rơi vào trong mắt cậu.

Cậu cứ như vậy, cách đống hành lí hỗn độn còn chưa thu thập xong ở trên sàn, nhìn Santa.

Lưu Vũ giật mình.

Santa cũng ngây ngẩn cả người, tay chân anh trở nên luống cuống, vẻ mặt vừa hoảng loạn vừa ân hận, giống như một đứa bé vừa mắc phải lỗi sai, sau đó anh dứt khoát xoay mặt ra chỗ khác, không nhìn cậu nữa.

Giống như đang chột dạ.

Bỗng nhiên, trong lòng Lưu Vũ dâng lên một ngọn lửa giận.

Nhìn cái người kia đi, đến tìm anh, đến hỏi anh, đến đưa tin cho anh, cuối cùng anh lại trốn cậu.

Đúng thật là hiếm thấy.

Lưu Vũ tức giận, cậu cũng không thèm để ý xem bản thân có nội liễm hay không nội liễm, lễ phép hay không lễ phép nữa, mà trực tiếp vẫy vẫy tay với ba người còn lại, sau đó kéo Cao Khanh Trần đi.

Cao Khanh Trần ngớ người, cậu ta nhìn về phía sau sau đó lại xoay đầu lại, không dám nói chuyện nữa.

Tiếng nước "rào rào" rơi xuống bồn rửa mặt.

Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ đang dưỡng da, sau đó dùng nước vỗ lên mặt giống như đang trút giận, chỉ nghe thôi cậu ta cũng đã thấy đau.

Cậu ta do dự hồi lâu, cuối cũng vẫn cẩn thận mở miệng, hỏi:"Lưu Vũ..."

Giọng cậu có hơi sợ sệt:"Cậu... có phải...đang tức giận không?"

Động tác trên tay Lưu Vũ khựng lại, cậu xoay đầu lại nhìn Cao Khanh Trần.

Cậu ta có khuôn mặt rất xinh đẹp, màu mắt cũng rất đặc biệt, từ góc độ này nhìn xuống, giống y như một chú búp bê thường hay xuất hiện trong phim hoạt hình.

[Hoàn][Hảo Đa Vũ] -  Sai thời xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ