Chương 8

478 69 15
                                    

Đêm thất tịch năm 27 tuổi, tiểu trợ lí vẫn luôn đi theo Lưu Vũ phải về quê để kết hôn.

Cậu đưa cho đối phương một bao lì xì lớn, còn bản thân thì lại uống đến mức say mèm trên một bữa tiệc tư nhân.

Người đại diện lén lút giúp cậu ngồi vào xe bảo mẫu, chỉ sợ sẽ bị paparazi chụp được, làm sụp đổ đi hình tượng.

Lưu Vũ ngồi tựa lưng vào ghế sau chờ tỉnh rượu, Lưu Hải xoay người lại, dùng tay phủ xuống đôi mắt của cậu.

Ánh đèn của thành phố rơi trên người cậu, giống như một bức tượng lớn, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn đi quá giới hạn, cho rằng có thể dùng tay không để nắm lấy ánh sáng.

Ngoài cửa sổ là dòng người đi đường đang vội vã di chuyển, có cặp tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua, lại có một nhà ba người đứng trước đài phun nước chụp ảnh, nhưng càng nhiều là những người cô đơn lẻ bóng đang chạy trốn trong bóng đêm,  vừa xoay người lại liền biến mất trong biển người vội vã.

Lưu Vũ nhìn một hồi, đột nhiên lên tiếng phá tan sự yên tĩnh:"Năm thứ bảy."

Người đại diện giật mình, quay người lại hỏi cậu:"Cái gì?"

Lưu Vũ hơi nâng cằm lên, từ trên cao nhìn xuống, có vài phần hả hê:"Em nói, đây đã là năm thứ bảy rồi."

Người đại diện chả hiểu gì hết:"Tiểu Vũ."

Anh ta dở khóc dở cười:"Em đang nói gì vậy?"

Lưu Vũ quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý tới anh ta:"Em uống say rồi."

Cậu giống như sợ đối phương không tin, cho nên bèn lặp lại lần nữa:"Anh họ, em say rồi."

Những lời người say nói đều là giả, không thể xem là thật.

Người đại diện có hơi bất đắc dĩ:"Được được được, em uống say rồi."

Anh ta lấy Ipad ra để xem hòm thư, sau đó nhìn sơ qua khoảng mười phần sơ yếu lí lịch, sau khi đã sàng lọc ra được một nhóm, anh ta liền hỏi Lưu Vũ:"Em muốn tìm một trợ lí mới như thế nào?"

Lưu Vũ cũng không ngoảnh mặt lại:"Sao cũng được."

Trước giờ cậu vẫn luôn không quá chấp nhất với những thứ này.

Người đại diện "Ừ" một tiếng, sau đó liền gửi thông báo phỏng vấn đến một số người anh ta nhìn trúng.

Qua một hồi lâu, Lưu Vũ giống như đã nhớ lại điều gì đó, cậu gọi anh ta:"Anh ơi."

Cậu nói:"Đừng tìm người tuổi quá nhỏ."

Cậu nói chắc như đinh đóng cột:"Em không muốn bị gọi là anh đâu."

Cậu giống như đang vô tình oán trách:"Em vẫn chưa muốn già."

Người đại diện cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đáp lại một tiếng "Được."

Trợ lí mới vừa thông minh lại tháo vát, là một cô gái cung xử nữ, có chút khiết phích, lúc sắp xếp công việc đều làm rất rõ ràng, cùng tuổi với Lưu Vũ.

[Hoàn][Hảo Đa Vũ] -  Sai thời xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ