Chương 9

527 79 14
                                    





Thời gian bỗng nhiên trở nên vô cùng chậm, mỗi phút mỗi giây đều là sự dày vò.

Lưu Vũ giống như vừa bị nghẽn mạng, phải mất đến vài giây sau cậu mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Tiết Bát Nhất.

Cậu đột nhiên đẩy cửa xe ra, nhảy xuống, sau đó nhanh chóng chạy về phía thang máy như một làn gió.

Nhịp tim đập của Lưu Vũ chưa từng nhanh đến vậy, giống như một kẻ đang nằm giữa đất trời, trái tim cố gắng dùng hết sức đập để tiếp tục sống.

Thang máy đã bị người khác dùng, Lưu Vũ đứng ngẩn người một lát, sau đó chợt đẩy cánh cửa ở giữa cầu thang ra, rồi điên cuồng chạy lên.

Cậu vị lấy khung cửa để đi tới tầng sáu, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Lưu Vũ đưa tay mở cửa ra, ngay cả bàn tay đang cầm chìa khóa cũng trở nên run run.

Bên trong phòng có hai cánh cửa, một gian dùng để làm phòng ngủ, gian còn lại thì chất đầy những bức thư của người hâm mộ.

Lưu Vũ giống như một người điên, điên cuồng lục lọi bên trong những đống đồ đó.

Bức thư hòa lẫn gió và tuyết của quá khứ rơi xuống trước mặt cậu.

Mặt Lưu Vũ không chút biểu cảm, cậu mở lá thư ra thì liền thấy ngay một hàng chữ xiêu vẹo.

Trên đó viết "Sinh nhật vui vẻ, một đời bình an."

Cậu nhìn một hồi lâu, khuôn mặt vẫn như cũ không lộ ra chút biểu cảm.

Nhưng bờ vai thì lại đang dần run lên.

Thiếu niên bất thức sầu tư vị,
Ái thướng tằng lâu,
Ái thướng tằng lâu,
Vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu.*

(Dịch:
Lúc tuổi trẻ chẳng biết mùi vị buồn là gì,
Thích lên lầu cao,
Thích lên lầu cao,
Vì làm bài từ mới nên miễn cưỡng nói là buồn.)

Giờ đây đã biết được mùi vị của nỗi buồn.

Chỉ dùng đôi lời thì làm sao có thể bày tỏ cho hết nỗi buồn biệt ly.

Quãng thời gian cũ giống như những bức tranh đã bị nghiền nát, lúc này chúng lại dần dần hội tụ lại với nhau, tạo thành một diện mạo hoàn chỉnh.

Đó là vào thời điểm 7 giờ tối, là chàng trai hơn hai mươi tuổi - Santa, là con người cô độc đứng dưới đèn đường - Lưu Vũ.

Là tình yêu mãnh liệt mà cậu không dám hiểu và thừa nhận trong mười năm qua.

Vào năm Lưu Vũ ba mươi tuổi, cậu mới từ từ hiểu được câu nói của Santa nói với cậu ở năm hai mươi tuổi.

Anh nói, Lưu Vũ, chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng.

Dục thuyết hoàn hưu*, dục thuyết hoàn hưu, khốn tại tương tư hạ.
(Nói muốn ở lại, nói muốn ở lại, cuối cùng bị vây khốn trong nỗi tương tư.)

Lưu Vũ trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên móc điện thoại ra gọi cho người đại diện:"Anh họ."

Lúc cậu nói chuyện mới phát hiện giọng nói của bản thân đã nghẹn ngào từ lúc nào:"Em muốn đi Nhật Bản."

[Hoàn][Hảo Đa Vũ] -  Sai thời xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ