Chương 3

776 76 26
                                    

Santa nhận thấy bầu không khí có chút không đúng, anh vừa định nói thì Lưu Vũ đã ngẩn đầu lên nhìn anh.

Khóe miệng Lưu Vũ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng lạnh lùng, cậu nhẹ nhàng nói:"Yên tâm đi."

Cậu nói:"Tôi không để ý."

Không để ý đến vị trí kia, càng không để ý đến những thứ khác.

Santa sững sờ, không biết nên nói gì tiếp.

Bầu không khí im lặng một cách quỷ dị.

Riki đã thu thập đồ xong, sau đó đeo một chiếc túi nhỏ màu vàng đi ra.

Y bị hai người đang đứng ở cửa dọa cho nhảy dựng, Riki hỏi:"Các cậu đang làm gì vậy?"

Y theo bản năng mà nói ra một câu tiếng Nhật.

Lưu Vũ không cách nào trả lời.

Lưu Vũ vỗ vỗ bả vai của Riki, tỏ ý bản thân đi trước đây.

Riki gật đầu, không đợi Santa nói thêm gì, Lưu Vũ đã xoay người đi về phía trước.

Trời đã tối đen, đèn đường ở trước cửa chiếu xuống, tạo ra một vòng ánh sáng dịu dàng.

Lưu Vũ đứng dưới ánh đèn, quay đầu nhìn lại.

Cuối hành lang, hai người kia đang đứng đối diện nhau, cúi đầu nói chuyện. Giây phút bọn họ cúi đầu xuống, ngay cả cái bóng cũng chồng lên làm một.

Vừa thân thuộc, lại vừa ăn ý.

Giống như hai đóa bồ công anh mang hạt giống rời xa quê hương, cho nên đối phương liền trở thành quê hương của mình.

Mà cậu lại đứng ở vị trí rất xa, chỉ là một bông hoa nhỏ tầm thường đang lay lắc ở trên đầu cành, một khi gió bắc thổi qua, đóa hoa càng trở nên bất lực.

Cậu chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc.

Trong phút chốc, Lưu Vũ đột nhiên hiểu được, cảm giác mất mác xuất hiện lúc trước là như thế nào rồi.

Đó không phải là do lòng hiếu thắng của cậu đang tác oai tác quái, cũng không phải vì thói quen của cậu bị phá vỡ.

Mà đó là vì cậu để ý, cậu không cam lòng, là cảm giác gần trong gang tấc nhưng lại không thể nào với tới được.

Hóa ra chỉ bời vì cậu không thích làm kẻ đứng xem.

Người ngoài cuộc.

Một khách qua đường không có tên.

------Tui là dải phân cách đáng yêu----

Hôm nay bọn họ được cho phép ở trong kí túc xá nghỉ ngơi một ngày.

Tiết Bát Nhất và Thiệu Minh Minh bắt tay mở màn, hướng dẫn mọi người chơi trò Ma sói.

Lưu Vũ và Thiệu Minh Minh cũng không quen thuộc với nhau lắm, trước đó cũng chỉ gặp qua vài lần trong các hoạt động.

Cho nên cậu cũng chỉ có thể đại khái biết được đối phương là người có tính cách như thế nào.

Lưu Vũ nâng cằm lên, nghe Thiệu Minh Minh dùng vố tiếng Anh kém chất lượng giải thích quy tắc trò chơi, cậu ta huơ tay múa chân nói cả nửa ngày, nhưng Hitoro ngồi ở bên cạnh vẫn giữ nguyên bộ mặt ngơ ngác.

[Hoàn][Hảo Đa Vũ] -  Sai thời xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ