Chương 4

710 79 6
                                    

Anh nói về màn biểu diễn lúc nãy.

Không ai ngờ được Santa sẽ thua, nhưng sự thật chính là như vậy.

Nói một cách công bằng, Santa nhảy rất tốt, vũ đạo sẽ không bao giờ lừa người, đó là sự cộng hưởng di chuyền nguyên thủy nhất của cơ thể. Mặc dù không thể thắng trong trận tranh đấu, nhưng anh vẫn là một ông vua không ngai.

Cậu là một vũ giả, cũng là một người hiếu thắng không kém Santa, cho nên cậu có thể hiểu được khi đó Santa buồn đến mức nào, vì thế cậu đã giơ tay like cho anh. Đó đều là xuất phát từ sự tôn trọng, chứ không hề vì một thứ tình cảm cá nhân nào hết.

Thế nhưng Santa không nhìn thấy, anh giống như không đếm xỉa mà quay người rời đi.

Lưu Vũ cũng không để tâm lắm.

Vào chập tối buổi hôm trước, khi đứng trước những đám mây tía đang lững thững trôi về phương xa, dưới con đường nhuộm màu hoàng hôn và đèn đường, cậu cũng đã hiểu rõ được đường ranh giới giữa mình và đối phương.

Cậu là một người ngoài cuộc, nên không cần phải yêu cầu quá nhiều.

Dù sao thì vốn dĩ bọn họ cũng không thân thuộc lắm.

Cho nên khi Santa đuổi theo cậu đi ra ngoài để nói những lời này, Lưu Vũ có hơi bất ngờ.

Lưu Vũ kinh ngạc quay đầu lại, cậu nhìn thấy trong mắt Santa chứa đầy vẻ xin lỗi.

Cậu không thích ánh mắt như vậy.

Giống như cậu là một người xấu, muốn đối phương ép dạ cầu toàn đến dỗ dành mình.

Lưu Vũ không nói chuyện.

Cậu im lặng, ngược lại càng khiến Santa trở nên lo lắng hơn, anh luống cuống chân tay móc ra một vật.

Một chuỗi âm thanh vang lên, cậu nghe thấy Santa đang tự độc thoại một mình bằng tiếng Nhật.

Cậu nghe không hiểu câu nào hết.

Lưu Vũ hết nhịn nổi nữa, vừa định quay đầu lại dỗi anh vài câu thì bỗng nghe thấy giọng nói máy móc quen thuộc vang lên.

"Không phải tôi không chú ý đến cậu, mà là vì tôi cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa."

Giọng nói của trí tuệ nhân tạo lạnh như băng, không hề có một chút độ ấm, thế nhưng Lưu Vũ lại nghe ra cảm xúc ảo não.

Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, trên tay Santa đang cầm máy phiên dịch của Thiệu Minh Minh.

Ồ, Thiệu Minh Minh quả nhiên không có nói sai.

Khoa học kĩ thuật đúng là đã thay đổi cuộc sống.

Trong lúc nhất thời, Lưu Vũ không biết nên nói gì mới tốt, cậu đại khái không ngờ rằng anh là vì lí do này.

Cậu cảm thấy rất vô lí, thế nhưng lại rất hợp tình hợp lí.

Santa là dancer cấp bậc thế giới, thế nhưng lại thua bởi một tiết mục nhỏ ở tuyến 18.

Anh là người hiếu thắng, tất nhiên sẽ không thể nào tha thứ cho thất bại của mình.

Điều này cậu hiểu.

[Hoàn][Hảo Đa Vũ] -  Sai thời xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ