Chương 7

492 67 23
                                    

"Anh ta đã thất hứa, không thể cùng cậu ở chung trong một kí túc xá."

Đúng là một lời nói nhỏ nhặt không đáng kể.

Cho dù năm ấy có nghe được, thật ra cũng chả có tác dụng gì.

Lưu Vũ cười cười, nói:"Không sao cả."

Nói cho Cao Khanh Trần nghe, cũng đồng thời nói với ánh nắng đến muộn trên Đảo Hải Hoa.

Cuối năm, Lưu Vũ được lên chương trình đêm xuân vãn.

Cậu làm vũ công phụ họa trong một tiết mục ca múa, giống như một con quay quay vòng tròn trên sân khấu, ống kính lướt qua gương mặt cậu còn chưa tới năm giây.

Những nghệ sĩ giống như cậu, trên sân khấu vốn có rất nhiều.

Lưu Vũ đi xuống đài, thu thập xong đồ đạc liền chuẩn bị rời đi.

Bỗng có một nhân viên công tác đến ngăn cậu lại, cô gái đó có lòng tốt nhắc nhở cậu:"Lúc 0 giờ mọi người có thể lên sân khấu để cùng nhau đón năm mới, nói không chừng còn có cơ hội lọt vào ống kính, cậu có muốn ở lại đợi không?"

Lưu Vũ chỉ cười, cậu cảm ơn ý tốt của cô gái, sau đó nói:"Không cần đâu."

Mùa đông của Bắc Kinh rất lạnh, làn gió giống như một con dao đang lướt qua da mặt.

Lưu Vũ mở điện thoại di động ra, nhìn thấy trên wechat có vài tin nhắn linh tinh do vài người bạn gửi tới, đó là bức hình năm giây lướt qua ống kính kia của cậu, bọn họ chúc mừng sự nghiệp của cậu đã có bước tiến, sau đó lại nói thêm vài lời xã giao.

Cậu lại bướng bỉnh mà nhìn thêm một lần nữa, giống như đang đợi một thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại không đợi được gì hết.

Tài xế taxi điên cuồng lái xe lao về phía sân bay, không phải đi về nhà, mà là vì muốn nhanh chóng di chuyển đến nơi tổ chức hoạt động tiếp theo.

Xe chạy nhanh như chớp, trên con đường lớn vắng bóng người, một mực vọt về phía trước.

Lưu Vũ dựa vào cửa sổ xe, trước mắt cậu là các tòa nhà cao tầng san sát nhau, đèn nê-ông sáng lấp lánh, những tấm biển quảng cáo đan chéo nhau, tất cả đều rơi vào trong mắt cậu, sau đó nhanh chóng biến mất về phía sau, rời khỏi tầm nhìn của cậu.

Trở thành quá khứ một đi không trở lại.

Một tiếng leng keng vang lên, báo thức trong điện thoại cậu reo lên.

Lúc này Lưu Vũ mới mở wechat ra, sau đó từ tốn gửi bốn chữ vào trong nhóm chat, chờ đến lúc tiếng báo 0 giờ vang lên, tin nhắn của cậu cũng được gửi đi.

"Cả đời bình an."

Trước sinh nhật hai mươi bốn tuổi, Lưu Vũ lên hot search.

Lúc đó cậu đang quay phim cho một đoàn phim ở Hoành Điếm, là một bộ phim cổ trang, quy mô có hơi nhỏ, cậu vào vai nam hai si tình, là một tuyệt thế cao thủ. Trong lúc cáp treo từ trên cao hạ xuống, bởi vì đứng không vững cho nên cậu đã bị ngã, cũng may là không có xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.

Thế nhưng đoàn phim lại nhạy bén cảm thấy cơ hội đã đến, họ bèn đóng gói cậu lại như một bệnh nhân bị gãy xương, sau đó đưa đến bệnh viện. Trên trang đầu của các acc kinh doanh bắt đầu thay phiên nhau đăng ảnh lên, đa số đều là ảnh chân của cậu bị bọc thành một cái bánh chưng.

[Hoàn][Hảo Đa Vũ] -  Sai thời xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ