Thứ bảy lại đến rồi, tôi lại đến phát đường cho các cô đêy ~~~ Hí hí
---------tui là dải phân cách đáng yêu-----
Thời điểm Santa yêu cậu sâu đậm nhất, đến ngay cả một cái đụng chạm cũng phải ép mình thực hiện trong lén lút, lúc nhìn nhau cũng phải dè dặt, giữ chừng mực.
Bả vai Lưu Vũ run lên, cậu cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng nức nở.
Em gái anh đứng tại chỗ luống cuống chân tay, không hiểu tại sao sau khi anh trai xinh đẹp này nhìn thấy bức ảnh kia, tinh thần lại trở nên sụp đổ đến vậy.
Cô nhìn về phía mẹ mình, xin giúp đỡ.
Bà Uno nhìn bóng lưng Lưu Vũ một lát, ánh mắt bà giống như một tấm gương sáng chói.
Sau cùng bà cũng bước lên phía trước, đứng bên cạnh Lưu Vũ.
Vẻ mặt bà Uno rất bình thản, nhìn qua có vẻ rất đối lập với Lưu Vũ:"Lúc sáng, Santa có gọi điện thoại về, muốn nhờ bọn ta đi đón một vị khách."
"Trong ấn tượng của dì, Santa rất hiếm khi tỏ ra thất thố đến như vậy, bố bọn trẻ vốn là một người rất nghiêm khắc, từ nhỏ Santa đã được ông ấy dạy dỗ rất nghiêm ngặt, từ khi được sinh ra đến nay, đây hẳn là lần thứ hai, nó không có sử dụng kính ngữ với dì."
Bà quay đầu lại nhìn Lưu Vũ:"Cháu có biết lần đầu tiên là lần nào không?"
Giọng nói của bà rất dịu dàng, mỗi từ bà nói cũng rất rõ, giống như từng giọt mực đen rơi xuống trang giấy trắng, nói cho Lưu Vu biết tất cả mọi chuyện về Santa trong mười năm nay.
"Thằng bé Santa trước giờ vẫn luôn là đưa hoạt bát nhất ở trong nhà, lúc nhỏ mỗi khi luyện vũ đạo bị bố dùng côn sắt đánh, nó cũng sẽ chỉ oán giận một hai ngày là xong."
"Về sau thằng bé đến Trung Quốc tham gia chương trình tuyển chọn, nói thật, dì chưa từng lo lắng cho nó. Ấy vậy mà bốn tháng sau khi thằng bé trở về, nó giống như đã biến thành một con người khác, cả ngày nhốt mình ở trong phòng luyện vũ đạo, rất ít khi mở miệng nói chuyện, thường thường ngẩn người nhìn ra biển."
Bà Uno dừng một chút, sau đó nói tiếp:"Vài năm sau đó, thằng bé điên cuồng đi tham gia các giải đấu vũ đạo, giống như một kẻ điên mà lao vào công việc, nhiều khi bận rộn quá, thậm chí một hai tháng cũng không gọi điện về nhà. Tham gia hết hoạt động lớn này đến hoạt động nhỏ khác, dường như thằng bé đang muốn lấp kính thời gian của bản thân mình. Nhưng mà... duy chỉ có những hạt đống đến từ Trung Quốc, mặc cho bọn họ có gọi đến mời bao nhiêu lần, nó cũng đều không chấp nhận."
"Cũng là từ khoảng thời gian đó, dì đã biết, con trai của dì đang trốn tránh một người."
Không chỉ trốn tránh mỗi người đó, mà còn trốn tránh hết tất cả những thứ có liên quan đến người kia, bao gồm cả những khoảng thời gian sẽ nhớ về cậu.
Cho nên anh đã điên cuồng lao vào luyện vũ đạo, vì để khiến bản thân tê liệt.
"Sau này có một năm, thằng bé gọi một cuộc điện thoại, sau đó đột nhiên chạy đến Trung Quốc mà không báo trước một tiếng nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Hảo Đa Vũ] - Sai thời xuân
FanficFanFic Thể loại: Ngược, BE Tác giả: Niên Chiếu Edit+beta: Thủy Tư Hy Tịch Văn án: "Cầu xin cuộc đời này, hãy để tôi yêu anh ấy." Mong mọi người không mang đi re-up ở những nơi khác. Truyện đã được tác giả cho phép dịch sang Tiếng Việt.