Chương 5

581 82 7
                                    

Anh bước nhẹ đến bên giường Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhìn không rõ người đến là ai, cậu chỉ thấy thấp thoáng một dáng người cao lớn, dáng vẻ rất quen thuộc.

Trong lòng cậu đã có đáp án, Lưu Vũ chôn mặt vào trong chăn, cũng không nhìn về phía người kia, giọng ồm ồm cất lên:"Không phải anh đang tham gia ghi hình trò chơi sao?"

Dường như người kia đang ngồi xuống bên cạnh cậu, vị trí ở mép giường lún xuống một mảng.

Anh nói:"Bọn tôi chơi trò nhìn hình đoán vật thể, có bức hình tôi không biết, bọn họ nói có thể đi nhờ thực tập sinh khác giúp đỡ, tôi đã đi quanh một vòng, chỉ có mình cậu ở đây thôi."

Lưu Vũ lộ cặp mắt ra nhìn, quả nhiên nhìn thấy camera ở trong góc khuất đang từ từ di chuyển qua, cũng không biết là từ lúc nào, nó đã nhắm chính xác vị trí mà họ đang ngồi.

Chương trình quay đến lúc này, nhân viên công tác còn nhiều hơn cả thực tập sinh, bọn họ bị nhìn chằm chằm đến mức không dám tụ tập, rõ ràng là đang quay cùng một chương trình, thế nhưng lại giống như hai người dưng.

Lưu Vũ đã không còn nhớ rõ lần gặp mặt riêng với đối phương là khi nào nữa.

Nếu không phải vì ngẫu nhiên chạm mặt trong khi tham gia trò chơi, thì sợ rằng cho đến khi chương trình kết thúc, bọn họ vẫn sẽ bảo trì tình trạng không chạm mặt nhau này.

Cậu nhìn đối phương, sau đó lại cảm thấy tức giận:"Tôi là người bệnh."

Cậu nói:"Anh muốn người bệnh giúp anh chơi trò chơi?"

Santa bật cười, anh lấy một bức ảnh ra, sau đó lại ra chiếc đèn pin nhỏ chiếu lên ảnh, đưa cho Lưu Vũ nhìn.

Khuôn mặt tươi cười của người đàn ông hiện rõ ra trước mắt Lưu Vũ.

Cậu nhìn một hồi, cảm thấy rất bất lực:"Rốt cuộc anh có phải là người Nhật Bản hay không?"

Cậu dùng ánh mắt hết cứu chữa nổi nhìn Santa:"Ông ta, anh cũng không biết à? <Crows ZERO>, <Ouroboros>, <Thất lạc cõi người>, anh chưa từng xem bộ phim nào sao?"

Cậu âm thầm phỉ nhổ:"Ngay đến cả tôi cũng đều đã từng xem."

Santa mặt không đổi sắc:"Thời gian tôi ở Mỹ có hơi lâu, đa số thời gian đều dùng để huấn luyện."

Lí do rất hợp tình hợp lí.

Anh hỏi Lưu Vũ:"Cho tên tên của ông ta là gì?"

Lưu Vũ cũng không biết bản thân bị làm sao, chắc là vì đang sinh bệnh, tính cách cũng trở nên ấu trĩ:"Tôi không nói cho anh biết đâu."

Cậu không thèm nói đạo lí:"Tôi muốn để anh thua."

Santa nhìn cậu:"Lưu Vũ."

Anh nói:"Chúng ta có thể cùng nhau thắng."

Anh dùng "together", giống như một cảnh trong phim ảnh nước Anh, đội trưởng nước Mỹ đang tích cực thuyết phục phía đối đầu.

Giống như vô ý, lại giống như đang dò thám.

Lưu Vũ nhìn anh hồi lâu, sau đó mới nói:"Tôi là người bệnh, tôi cần nghỉ ngơi."

[Hoàn][Hảo Đa Vũ] -  Sai thời xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ