"Đúng rồi, Ngạn tổng quan sát quả thật tỉ mỉ, tôi đúng là đang đùa với lửa." Yến Đôn cười cười, nhún nhún vai.
Ngạn Trì đắc ý hất cằm, phản chiếu hình ảnh một chú chó lớn, chỉ cần được người khác nựng nựng khen một câu "good boy" là lập tức quẩy đuôi không ngừng.
Yến Đôn cảm thấy buồn cười: Cũng chỉ có bá tổng trong thế giới bá đạo tổng tài mới có thể "Hỉ nộ đều mẹ nó hiện hết lên mặt". Ổng chủ ở thế giới thực nào có dễ đoán như thế?
Mà cũng bởi vì vậy, Yến Đôn cảm thấy rằng Ngạn Trì có chỗ trân quý độc đáo.
Ngạn Trì chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi: "Đúng rồi, quà cho anh tôi đã chuẩn bị xong chưa?"
Tất nhiên là chưa rồi. Yến Đôn căn bản không biết Đại thiếu gia thích gì. Mặc dù nói, bảo mẫu Trương đã gợi ý Ngạn Đại thiếu gia yêu tiền, nhưng cũng không thể tặng tiền đi? Dù sao, bạn có muốn tặng tiền Ngạn Đại thiếu gia đến mức người ta vui vẻ đi chăng nữa, phá sản cũng tặng không đủ đâu.
Yến Đôn sờ sờ mũi, hơi chột dạ: "Vâng, đã chuẩn bị. Nhưng mà, tôi vừa nhậm chức không bao lâu, đối với sở thích của Tảo thiếu gia không hiểu biết gì mấy, cho nên nghĩ đến mấy món đều là vật thông dụng như bút máy, rượu vang. Mặc dù nói đem tặng cũng được đi, nhưng người tặng lại là người thân trong nhà, sẽ có chút xa cách. Không biết Ngạn tổng còn ý tưởng nào khác hay không?"
Ngạn Trì nhíu mày, nói: "Cũng phải, nhưng tôi cũng không rõ anh tôi thích cái gì."
Yến Đôn cười khổ: Chuyện này đã nằm trong dự đoán. Cái người Ngạn Trì tuỳ tiện này, khẳng định không nghĩ ra được món quà tri kỷ nào.
Ngạn Trì suy nghĩ, nói: "Như vậy đi, lúc cậu đưa gia sư tới Ngạn trạch hỏi Giáng Thần một chút xem. Thằng bé là người tỉ mỉ, chuyện nhỏ nhặt này hẳn phải nắm chính xác hơn."
Yến Đôn phụ trách đưa đón Mã Lệ Tô đi làm gia sư. Yến Đôn cũng không biết tại sao mình phải gánh cái công việc này. Bản thân Mã Lệ Tô không biết đi xe buýt sao? Coi như xe buýt đi khu dân cư xa hoa không tiện, Mã Lệ Tô kia còn không biết bắt xe sao? Cho là Mã Lệ Tô không biết bắt xe, vậy Ngạn trạch cũng không có tài xế à? Đưa đón không phải là việc của tài xế hả? Mắc gì bắt Yến Đôn cậu đưa đón?
Mà nội dung kịch bản thiết lập như thế, Yến Đôn cũng không còn cách nào.
Yến Đôn đành phải lái xe đưa Mã Lệ Tô đến Ngạn trạch. Trên đường đi, Yến Đôn hỏi: "Cô làm gia sư cho Biểu thiếu gia có ổn không?"
"Ổn chứ." Mã Lệ Tô trả lời.
Yến Đôn có chút bất ngờ: "Ô? Vậy cô cũng lợi hại thật đó, còn làm được gia sư phụ đạo tốt nghiệp?"
Yến Đôn cảm thấy Mã Lệ Tô thật là trâu, có thể phụ đạo cả tất cả môn thi đại học.
Ai ngờ Mã Lệ Tô nói: "Tôi có bài giảng của hệ thống cung cấp. Chỉ cần giảng theo là được."
"..." Cho nên trâu chính là hệ thống?
Yến Đôn trong lòng không cam tâm: Tại sao Mã Lệ Tô đi làm gia sư có bài giảng của hệ thống cung cấp, còn mình đi làm lại không được hệ thống cấp ppt?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng
HumorTên: Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng Hán Việt: Xuyên thành bá tổng văn lí đích khổ bức bí thư Tác giả: Mộc Tam Quan Tình trạng bản gốc: Hoàn- 63 chương Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn cv+raw: dithanbangdanilam.wordpress.com Thể loại:...