Chương 51: Bối phu thâu hán rất kích thích?

2.9K 345 31
                                    

*Ngoại tình sau lưng chồng.

Yến Đôn nhất thời lâm vào ngổn ngang, đầu óc hỗn loạn: "Mùi, mùi nước hoa gì ạ?"

Mùi nước hoa gì cơ?

Là cái mũi thất đức của đứa nào?

Có thể hỉ sạch mũi rồi hãy ngủ hay không hả?

Yến Đôn cố gắng nhớ lại, mới nhớ ra đêm bình an cậu quả thật từng đến nhà Bạch Lệ Tô, không chỉ thế, cậu còn mặc quần áo của Bạch Lệ Tô...

Đúng rồi, cậu mặc quần áo của Bạch Lệ Tô, nên trên người mới có mùi nước hoa của Bạch Lệ Tô!

Mà Yến Đôn lập tức nổi lên lòng nghi ngờ, giật mình nửa ngày, mới hồ nghi hỏi: "Ông chủ Tảo làm sao biết được mùi nước hoa của Bạch Lệ Tô ạ?"

Yến Đôn vừa hỏi xong, liền nhìn thấy Ngạn Tảo nhếch miệng cười một nụ cười đầy ý vị, tim Yến Đôn lập tức nảy lên một cái: Toi rồi! Mình làm sao có thể vặn ngược lại ông chủ Tảo cơ chứ?

Ngạn Tảo nói: "Cậu đã quên, hôm đó tôi đi làm một chuyện —— kỳ thực là đi gặp Bạch Lệ Tô, khuyên cô ta rời khỏi Ngạn Trì. Cùng ngày trên người mùi nước hoa trên người cô ta rất nồng, giống y đúc mùi hương trên người cậu."

Yến Đôn tim đập nhanh liên hồi: "A? Thật sao? Chắc là do trùng hợp..."

Ngạn Tảo cong môi cười: "Cũng có thể." Nói đoạn, Ngạn Tảo dừng một chút, lại nói, "Có điều cô ta nói, nước hoa đó là đồ riêng của cô ta, không có ở nơi khác."

"..." Yến Đôn không nghĩ tới còn có đặc thù này, ngây người.

Gió đông từ bên ngoài thổi qua, vòng một vòng ban công, xoay quanh người Yến Đôn, thổi đến mức Yến Đôn phát run, da gà nổi lên cục cục.

Sắc mặt Yến Đôn trở nên rất khó coi, cũng không biết là bởi vì gió thổi lạnh, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác.

Ngạn Tảo nhìn cậu, đôi mắt nheo lại, tựa hồ xẹt qua một tia nguy hiểm, mà đôi môi vẫn nhẹ nhàng cong lên, nở một nụ cười thân thiện cơ bản: "Cậu quả nhiên rất quan tâm cô ta nhỉ? Đến bây giờ vẫn còn muốn bảo vệ cô ta sao?"

Yến Đôn không có cách nào phủ nhận, cậu xác thực vô cùng quan tâm Bạch Lệ Tô, hiện giờ cũng rất muốn bảo vệ Bạch Lệ Tô. Vấn đề là, cậu không thể đưa ra một lý do thích hợp được.

Yến Đôn bây giờ giống như một khúc gỗ, như bị thuật định thân khống chế không thể nhúc nhích, mặc cho bốn bề cuồn cuộn gió thổi.

Hệ thống Tổng đài chăm sóc khách hàng vì bảo vệ cậu, tự động hiện ra "Văn mẫu trả lời dành cho nhân vật thụ chính".

Yến Đôn cũng không còn đường đi, đành phải nhẫn nhịn dựa theo "Văn mẫu trả lời dành cho nhân vật thụ chính" nhỏ giọng: "Tôi chỉ là coi cô ấy như em gái mà thôi."

"Em gái?" Ngạn Tảo cau mày.

"Vâng", Yến Đôn có cảm giác văn mẫu trước mắt không phải là "Lời thoại nhân vật thụ chính", mà giống "Lời thoại fan não tàn" hơn, nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đọc nhẩm, "Anh không biết, cô ấy chịu bao nhiêu đau khổ! Anh cũng không biết, cô ấy nỗ lực đến nhường nào! Cô ấy vẫn còn là trẻ con mà! Lẽ nào cô ấy không xứng đáng có một cơ hội sao?"

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ