"Vì sao không thể giả vờ?" Bạch Lệ Tô bày tỏ nghi hoặc, "Nhân sinh như một vở kịch, hết thảy dựa vào kỹ năng diễn xuất. Không có chút tài năng, làm sao có thể đảm nhiệm người hùng xuyên thư?"
Nghe thấy Bạch Lệ Tô nói như vậy, Yến Đôn không hiểu vì sao cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự vô năng của mình, tự nhận quả thật không xứng làm người hùng xuyên thư.
Yến Đôn nhớ tới Bạch Lệ Tô vừa mới chạy trốn hối hả, là do có nhiệm vụ mới. Yến Đôn liền hỏi: "Phải rồi, chị Bạch hiện tại đang làm nhiệm vụ đấy à? Tôi không quấy rầy chị chứ?"
"Không, nhiệm vụ hiện giờ của tôi là "Đi sang ven đường bị bắt cóc", tôi hoàn thành đoạn kịch tình này rồi. Bây giờ đang bị trói trong một gian phòng bí mật, thảnh thơi lắm, vừa hay có thể tám với cậu." Bạch Lệ Tô đáp.
Yến Đôn kinh hãi đến biến sắc: "Cô bị bắt cóc?"
Thảo nào điện thoại gọi không được, chỉ có dùng hệ thống mới liên lạc được!
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Bạch Lệ Tô an ủi ngược lại cậu, "Bị bắt cóc ấy à, ai mà chưa từng gặp phải?"
Yến Đôn đối với trị an ở thế giới này triệt để tiệt vọng: "Tôi? Tôi chưa từng gặp bao giờ."
"Cậu là nhân vật thụ chính đúng không?" Bạch Lệ Tô nói, "Vậy cậu sắp có cơ hội gặp rồi đấy."
"... Chuyện này..." Con gái như Bạch Lệ Tô khiến Yến Đôn càng cảm thấy cậu không xứng làm một người hùng xuyên thư.
Bạch Lệ Tô bên kia nói tiếp: "Người bắt cóc tôi đến rồi, xem chừng là muốn hành hạ tôi. Thế không cùng cậu tám nữa đâu nha, cậu cố lên, chú ý an toàn."
Con gái người ta bị bắt cóc ngược lại còn căn dặn cậu chú ý an toàn, Yến Đôn thực sự vừa thẹn vừa cảm động: "Chị Bạch cũng phải chú ý an toàn đó!"
Hệ thống Tổng đài chăm sóc khách hàng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, lại một lần nữa cảm thán tình nghĩa đùm bọc lẫn nhau của ác độc nữ phụ và vai thụ chính lần này.
Yến Đôn cắt đứt sóng não giao tiếp với Bạch Lệ Tô, lại bắt đầu phiền muộn: Mình nên giả vờ bị trúng thuốc thế nào đây?
Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xuôi nghĩ ngược, Yến Đôn cảm thấy cậu có thể thông qua phương thức tham khảo biểu hiện của người đã trúng chiêu, mô phỏng theo hành vi của bọn họ. Vì thế, Yến Đôn đưa mắt nhìn về hai con cá mắm bá tổng nằm trên giường.
Ban nãy, Yến Đôn cho rằng hai tên bá tổng đều giống y xì con cá mắm, là bởi vì bọn họ là thụ, cho nên uống thuốc sẽ mềm nhũn người, trên thực tế, hai người bọn họ choáng váng không động đậy, là bởi vì thân thể vẫn còn đang ở "Thời kỳ đầu choáng váng" sau khi uống thuốc xong. Hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy, "Thời kỳ đầu choáng váng" đã từ từ rút lui, hai người lập tức đặt chân vào giai đoạn "Công cứng thụ mềm".
Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo đều là bá đạo tổng tài, dĩ nhiên đều là công, hiện tại tác dụng thuốc ập tới, lập tức bùng lên khí thế ngất trời. Mọi người đều biết, sau khi uống phải loại thuốc đặc trị này trong tiểu thuyết, thần trí trở nên không minh mẫn, không cần biết đối phương là ai, chỉ một mực muốn thượng. Ngạn Trì và Hoa Đại Mạo vừa mở mắt liền nhìn thấy đối phương, cũng không quản đối phương là đực hay cái, là địch hay bạn, là công hay thụ, bọn họ chỉ "Đừng hỏi tôi là ai, xin cùng tôi giao hợp."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng
HumorTên: Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng Hán Việt: Xuyên thành bá tổng văn lí đích khổ bức bí thư Tác giả: Mộc Tam Quan Tình trạng bản gốc: Hoàn- 63 chương Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn cv+raw: dithanbangdanilam.wordpress.com Thể loại:...