Yến Đôn vô cùng lúng túng, không thể làm gì khác đành nói: "Ngạn đổng, chào ngài, tôi là Yến Đôn thư ký của Ngạn tổng."
Ở trong công ty, Ngạn Trì cùng Ngạn Tảo đều có thể có thể gọi là "Tổng" và "Đổng", chẳng qua vì để phân biệt, tất cả mọi người đều nhất trí gọi vị chủ tịch Ngạn Tảo này là "Ngạn đổng", còn tổng tài tập đoàn Ngạn Trì là "Ngạn tổng" .
Ngạn Tảo khẽ gật đầu, cũng không biết đã nhớ ra hay chưa.
Chẳng qua, thân là ông chủ, không những có quyền không nhớ tên nhân viên lại còn có thể tuỳ ý khiển trách.
Ngạn Trì lại nói: "Anh, anh đi phòng hội nghị chờ em trước đi, em bên này vẫn còn công việc cần bàn với Yến Đôn vài câu."
Ngạn Tảo gật gật đầu rời đi.
Sau khi tiễn Ngạn Tảo, Ngạn Trì liền nói với Yến Đôn: "Quà đâu?"
"Hở?" Yến Đôn ngẩn người.
"Cậu ngu luôn rồi?" Ngạn Trì nói, "Tôi hỏi cậu quà chuẩn bị cho anh tôi đâu?"
"..." Yến Đôn thật sự ngu luôn rồi.
Phải, vốn là Ngạn Trì dặn dò Yến Đôn chuẩn bị quà mừng về nước cho Ngạn Tảo. Chẳng qua, Yến Đôn không quyết định chắc chắn được món nào, nên Ngạn Trì đã đề nghị Yến Đôn đến Ngạn trạch hỏi Trần Giáng Thần. Thế nhưng, Yến Đôn đến Ngạn trạch lại tạt Ngạn Tảo một người cafe rồi chạy trối chết, từ đầu đến cuối hoàn toàn không nhớ ra việc chuẩn bị quà.
May mắn thay, trong văn phòng tổng tài quanh năm suốt tháng đều chuẩn bị sẵn quà cáp dùng khi xã giao: rất chi linh hoạt, tặng thế nào cũng không phạm vào sai lầm trong giao tiếp.
Mặc dù món quà như thế này nhìn bằng mắt thường thế nào cũng thấy có chút qua loa, nhưng Yến Đôn suy đoán, chiếu theo tính cách của Ngạn Tảo hẳn anh ấy sẽ không thể hiện bất kỳ bất mãn nào.
Sau khi tan tầm, Ngạn Trì đưa Ngạn Tảo và Yến Đôn đi ăn tối, Ngạn Trì lấy ra món quà xã giao với khách hàng được chuẩn bị sẵn. Ngạn Tảo nhìn thấy món quà không một chút thành ý này, vẫn cười nhạt nhận lấy, còn khen ngợi vài câu— — giống như suy đoán của Yến Đôn.
Yến Đôn âm thầm thở ra một hơi: Quả nhiên là vẫn là ông chủ Tảo mà cậu quen biết.
Ngạn Tảo cầm ly rượu lên, nói: "Tiểu Trì, chú cũng không còn nhỏ nữa, nên tính đến chuyện kết hôn rồi."
Ngạn Trì nghe thấy thế, vô cùng không phục: "Nhắc đến tuổi không nhỏ, tuổi anh không phải lớn hơn so với em sao? Muốn kết cũng là anh kết trước!"
Ngạn Tảo lại nói: "Ở đâu ra quy định đấy. Việc này cũng do lão thái thái hối thúc, chú nếu không thích thì đi nói với lão thái thái đi."
Thiết lập của Ngạn Trì với Ngạn Tảo giống nhau đều là "Có nhà có xe, ba mẹ qua đời" nhờ vào sự nuôi dạy của lão thái thái mà trưởng thành, cho nên đối với bà cả hai đặc biệt hiếu kính.
Là ý của lão thái thái, Ngạn Trì cũng không tiện tức giận, chỉ hỏi: "Không đúng nha, nếu anh lớn hơn em, tại sao lão thái thái không hối thúc anh, lại hối thúc em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng
HumorTên: Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng Hán Việt: Xuyên thành bá tổng văn lí đích khổ bức bí thư Tác giả: Mộc Tam Quan Tình trạng bản gốc: Hoàn- 63 chương Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn cv+raw: dithanbangdanilam.wordpress.com Thể loại:...