Chương 44: Trên người cậu có mùi nước hoa của cô ta

3.2K 391 28
                                    

Ngạn Tảo cùng Yến Đôn giống nhau ở yêu cầu đối với tạo hình, vừa không muốn thể hiện quá rõ ràng, vừa muốn phơi bày hình thể. Cuối cùng, Ngạn Tảo vẫn ăn mặc tương đối nhàn nhã. Thợ trang điểm ban đầu muốn đeo cho anh một ít trang sức, anh do dự mãi, rồi gỡ tất cả xuống, đi theo phong cách tối giản. Trên người anh mặc một chiếc T-shirt trắng bằng len co dãn, bên ngoài khoác một chiếc áo lông sọc đen trắng bằng len nốt, bên dưới mặc một chiếc quần jeans màu xanh cổ điển, nhưng thêm một vài điểm nhấn phai màu kèm vết rách nhỏ, gia tăng thêm cảm giác thời thượng. Phối cùng đôi bốt quân đội đen cổ ngắn theo quy cũ trên chân.

Yến Đôn cúi đầu vừa nhìn liền phát hiện đôi bốt quân đội cổ ngắn trông vô cùng quen mắt, lại lia hai mắt về chân mình, mới phát hiện hai người đang mang cùng một kiểu dáng?

Trong lòng Yến Đôn đột nhiên dâng trào cảm giác ngượng ngùng cùng mừng thầm khó hiểu.

Chỉ có điều, ngoại trừ một đôi bốt quân đội màu đen ra, những thứ khác trên người Yến Đôn không giống Ngạn Tảo. Dáng người Ngạn Tảo cao thon, khuôn mặt điển trai, mái tóc nhè nhẹ bay, như thể nó được tạo thành từ thiên nhiên, rất chi thu hút. Mà Yến Đôn trên người đang mặc đồ thừa mứa của Bạch Lệ Tô —— dù sao thợ trang điểm bên Bạch Lệ Tô vốn không mang theo đồ nam, chỉ thấy Yến Đôn gầy gò thanh tú, mặc đồ nữ rộng rãi chắc cũng dễ nhìn. Yến Đôn nghe lời khuyên của Bạch Lệ Tô, mặc thử một bộ, phát hiện đúng là thế thật. Yến Đôn liền mặc một chiếc quần Denim ống rộng đi cùng một chiếc áo len cổ cao, tóc cũng không chải chuốc kiểu cách, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành màu đen. Áo len cổ cao lấp ló dưới cằm, vành mũ rộng che khuất một phần khuôn mặt, hai món đồ đều là một màu đen tuyền, khiến gương mặt Yến Đôn trông vừa nhỏ nhắn vừa trắng nõn nà.

Ngạn Tảo nói: "Bình thường cũng không thấy cậu mặc trang phục như thế này."

Yến Đôn nghe thấy hai chữ "Trang phục", bỗng có chút ngượng ngùng, vươn tay đè vành mũ xuống, nói: "Cũng không thể ăn mặc kiểu này đi làm được ạ!"

Ngạn Tảo cúi đầu, nhìn thấy anh và Yến Đôn mang cùng một kiểu bốt. Anh cao to hơn Yến Đôn, chân đương nhiên cũng to hơn Yến Đôn, mang cùng một kiểu bốt, làm sự chênh lệch này càng rõ ràng. Hai đôi chân đứng cạnh nhau, đôi bốt đen của Ngạn Tảo so với Yến Đôn lớn hơn cả một vòng, bóng lưỡng dưới sự chiếu rọi của ánh đèn lề đường. Hai đôi giày này của hai người, đều là lần đầu mang ra đường.

Trong đầu Yến Đôn bất chợt xẹt qua ba chữ "Đồ tình nhân", lập tức trở nên hồi hộp.

Ngạn Tảo nhìn Yến Đôn cúi đầu, không thể nhìn rõ biểu tình dưới vành mũ, Ngạn Tảo cảm thấy có hơi đáng tiếc, chỉ nghĩ Yến Đôn không nên đội cái mũ này. Cái mũ đáng ghét.

Ngạn Tảo cực muốn lấy tay gỡ cái mũ này của cậu, mà cuối cùng nghĩ lại đây không không phải là hành động quý ông lịch sự nên làm, liền không động tay, chỉ hỏi cậu: "Cúi đầu nghĩ gì đấy?"

Yến Đôn hiển nhiên không thể nói trong lòng đang nghĩ gì, đành đáp bừa: "Nghĩ... Đang nghĩ ngài định bàn công việc ở đâu? Tôi đưa ngài đi."

Ngạn Tảo báo địa chỉ của một nhà hàng.

Yến Đôn mơ hồ cảm thấy có chút quen tai, lại không cách nào nhớ ra, chỉ tập trung lái xe đưa Ngạn Tảo đi.

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ