Chương 52: Ông chủ Tảo thích người khác rồi sao?

2.8K 331 26
                                    

Yến Đôn liền nhắn lại: "Nhà tôi ở đâu ngài cũng biết mà, làm sao thấy pháo hoa được chứ?" Xem như là đã có trả lời.

Mà Ngạn Tảo hình như không định bỏ qua như thế, lại hỏi: "Ồ? Muộn thế này rồi, cậu đang ở đâu?"

Yến Đôn vốn tưởng có thể trốn tránh, kết quả vẫn là tránh không khỏi, đành phải đáp: "Ở nhà bạn ạ."

Ngạn Tảo liền nói: "Đặc biệt đến nhà bạn xem pháo hoa à, vui thật nhỉ."

Câu này hết sức bình thường, nhưng Yến Đôn dường như cảm nhận được có một ngọn sóng lớn đang nổi lên: Nhưng cũng không thể khẳng định. Thông tin trong câu này quá mờ nhạt, nếu không có sticker đi kèm, sẽ rất khó phán đoán người gửi bên kia đang dùng ngữ khí gì để nói chuyện.

Yến Đôn không nắm chắc suy nghĩ của Ngạn Tảo, nhất thời không dám trả lời tin nhắn.

Trong lúc Yến Đôn do dự, Ngạn Tảo lại gửi đến một tin: "Tôi hình như cũng đang ở gần khu vực của cậu này, nếu tôi tới tìm cậu, thì có làm phiền cậu hay không?"

Yến Đôn giật nhẹ mình: "Ngài vì sao ở gần đây ạ? Đã trễ thế này sao ngài không ở nhà?"

Ngạn Tảo trả lời: "Nhà tôi thường không ăn lễ nước ngoài." Qua vài giây, Ngạn Tảo lại nhắn thêm một câu: "Đúng lúc có việc đến bờ sông."

Yến Đôn cảm thấy có chút chột dạ, chỉ nói: "Bạn tôi bên này có thể không được tiện cho lắm."

Câu này xem như là lời từ chối.

Ngạn Tảo chỉ đáp: "Ồ, hoá ra là vậy. Là tôi mạo muội. Tôi cho rằng đêm nguyên đán mời bạn bè đến nhà đều để mở tiệc. Cho nên nhà bạn cậu chỉ có hai người các cậu thôi sao?"

Yến Đôn đổ mồ hôi trán: Tại sao câu hỏi của Ngạn Tảo một câu so với một câu càng khiến người ta khó đỡ hơn vậy?

Nếu như người khác hỏi mấy vấn đề thế này với Yến Đôn, Yến Đôn đã sớm cảm thấy đối phương muốn hùng hổ doạ người, quản việc không đâu rồi. Nhưng người này lại không phải người khác, mà là Ngạn Tảo, tâm trạng của Yến Đôn cũng bất đồng. Cậu tự nhiên cảm thấy hối hận vì mình đã che giấu mọi chuyện, cũng vì điều này mà cảm thấy xấu hổ.

Yến Đôn không biết nên trả lời thế nào, bất lực gõ gõ Tổng đài chăm sóc khách hàng.

Tổng đài chăm sóc khách hàng lần thứ hai bắn ra mấy câu văn mẫu trả lời:

1. Anh tại sao lại nghĩ như thế?

2. Hi hi, anh đoán xem.

3. Ha ha ha ha ha ha ha...

4. Thật sao?

5. Ừm ừm!

6. ...

7. Gửi một cái sticker vô nghĩa nhưng đáng yêu.

8. Ngại quá, bên kia gọi tôi, lát nữa lại nói.

Yến Đôn cảm thấy mấy câu đáp án này không những không giúp được gì mà còn báo cậu thêm. Nếu Ngạn Tảo nhìn thấy cậu trả lời kiểu này, tuyệt đối sẽ có cảm giác bị qua loa!

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ