Chương 17: Vị ngọt chết tiệt này!

4.8K 641 47
                                    

Tiểu Tề lấy phần quà bánh ngọt được đóng gói tinh xảo từ tủ lạnh trong phòng chủ tịch ra, hậm hực mang tới văn phòng Yến Đôn. Nhưng lại nhìn thấy Ngạn Trì và Yến Đôn đang thảo luận phương pháp đấm rụng răng cửa Hoa Đại Mạo.

Tiểu Tề gõ cửa, ho khan một cái, nói: "Ngạn tổng chào ngài, Ngạn đổng bảo tôi đến để đưa bánh ngọt cho tiểu Yến." Câu này của Tiểu Tề cũng rất có học vấn, gã chỉ lên tiếng chào Ngạn tổng, chứ không chào Yến Đôn, hơn nữa Yến Đôn gọi Tiểu Tề là "Thư ký Tề", gã ta lại gọi Yến Đôn là "Tiểu Yến", bóng gió rằng địa vị của mình cao hơn Yến Đôn một bậc.

Yến Đôn nhìn thấy tinh thần cung đấu mạnh mẽ này của Tiểu Tề, vậy mà có chút cảm động: Hoá ra trong thế giới bá đạo tổng tài này vẫn còn tồn tại một nhân viên có ý thức trách nhiệm như thế!

Chẳng qua, lúc phát hiện được nhân viên tâm huyết thế này vậy mà lại là đối thủ của cậu. Nhận thức đó khiến người ta không vui mừng tí nào.

Ngạn Trì hỏi: "Ngạn đổng bảo cậu đến đưa bánh ngọt? Tại sao chỉ đưa mình tiểu Yến?" Đối với chuyện này, Ngạn Trì quả thật cảm thấy hết sức khó hiểu.

Tiểu Tề dốc sức phát huy tinh thần cung đấu, âm dương quái khí nói: "Còn không phải do tiểu Yến trước đó mang bánh ngọt hết hạn đưa qua sao? Thật ra chỗ Ngạn đổng còn rất nhiều đồ ăn mới, chất không hết trong tủ lạnh, nên bảo tôi đưa bánh đến cho tiểu Yến, để cậu ấy cũng nếm thử một chút."

Tên Tiểu Tề này xem như là đang biểu đạt lại lời của Ngạn Tảo, nhưng thông qua việc nửa úp nửa mở khinh thường, bộ dạng muốn nói lại thôi, thêm mắm dặm muối truyền đạt không rõ ràng chi tiết kể cả sắc thái tình cảm, đích thực là một bậc thầy chuyên ngành cung đấu.

Yến Đôn dù da mặt dày đến đâu đi nữa, lúc này cũng phải thấy khó chịu. Hơn nữa, chính bản thân cậu cũng có chút hối hận khi đưa Ngạn đổng bánh đến hạn. Phải nói là, Yến Đôn lẽ ra không nên làm như vậy. Cái bánh ngọt giảm giá đến hạn kia là Yến Đôn dự trù cho mình, trong phòng họp nhìn thấy Ngạn đổng, liền tiện tay đưa ra, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Thấy Ngạn đổng dường như rất thích ăn, trong lòng lại lo lắng cho Ngạn đổng, đang lo không viện được cớ gặp anh, mới chợt nhớ tới cái lý do đi đưa bánh sứt sẹo này. Không ngờ rằng thế mà lại khiến bản thân bị trừ điểm.

Yến Đôn nhìn ánh mắt khinh thường kia của Tiểu Tề, chỉ đành cam chịu. Cười như không cười trả lời: "Làm sao lại quá hạn rồi? Tôi nhớ vẫn chưa qua mà?"

"Ừm, ngày mai quá hạn." Tiểu Tề nói, "Nhưng đối với người tinh tế như Ngạn đổng mà nói, khác biệt không lớn."

Yến Đôn càng thêm lúng túng, chỉ đành gật đầu, nói: "Đây là tôi hấp tấp lỗ mãng, quả thật là không đúng."

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ