Yến Đôn sửng sốt một chốc, đẩy ly rượu về phía trước: "Đây là Bạch tiểu thư mời anh, tôi làm sao uống được?"
Ngạn Trì không tán thành: "Việc này có gì mà không được?"
Bạch Lệ Tô sợ Yến Đôn khăng khăng từ chối, sẽ làm Ngạn Trì mất mặt, Ngạn Trì thế mà có tâm lý phản nghịch, báo hại nhiệm vụ không cách nào đẩy nhanh tiến độ. Bạch Lệ Tô vội vàng rót thêm một ly rượu, nói: "Đúng rồi, có cái gì mà không được? Nào, ly này là dành cho thư ký Yến."
Vừa nói, Bạch Lệ Tô vừa chuyển ly rượu đã rót sang trước mặt Yến Đôn. Yến Đôn khẽ thở dài: Tuy cậu không biết Bạch Lệ Tô bỏ thuốc gì cho Ngạn Tảo, nhưng khẳng định không phải thứ gì hay ho.
Hoa Đại Mạo lại cười: "Thư ký Yến có thể uống, Trì tổng có thể uống, còn tôi là không xứng được uống à?"
"Làm sao lại không xứng chứ?" Bạch Lệ Tô liền vội vàng rót một ly rồi đưa cho Hoa Đại Mạo.
Hoa Đại Mạo là người thích làm gì thì làm, gọi nhân viên phục vụ dời một cái ghế, sang bên cạnh Yến Đôn ngồi xuống.
Ngạn Trì thấy gã phiền muốn chết, cả mặt không kiên nhẫn nói: "Anh tại sao lại ngồi xuống hả? Tôi cho anh ngồi à?"
Hoa Đại Mạo cười ha ha, nói: "Hoa Đại Mạo tôi, muốn ngồi chỗ nào, liền ngồi chỗ đó, còn chưa từng nghe nói ai quản được tôi đâu!" Nói đoạn, Hoa Đại Mạo tiêu sái nới lỏng cổ áo sơ mi, giữa hai hàng lông mày đều là phong thái phóng đãng.
Ngạn Trì từ đầu đã không ưa cái phong thái phóng đãng này của gã, liền cười lạnh: "Anh thích ngồi ở đâu, tôi không xen vào! Bất kể là anh ngồi trên long ỷ, hay là ngồi trên bồn cầu, tôi cũng không quan tâm. Chỉ riêng tôi không thích anh ngồi ở trước mặt tôi, anh thức thời thì cút giùm!"
Hoa Đại Mạo cũng là một bá tổng, làm sao có khả năng nói cút là cút, gã không những không cút, mà còn ngồi vững như núi Thái Sơn.
Ngạn Trì nổi giận đùng đùng gọi giám đốc tới: "Còn không gọi bảo an đuổi cổ Hoa Đại Mạo ra ngoài!"
Giám đốc rất lúng túng nói: "Ngạn tổng, nhà hàng này... Hoa thị cũng có cổ phần."
Ngạn Trì tức giận: "Cái gì? Nhà hàng các người có tôi còn chưa đủ, còn muốn thêm Hoa Đại Mạo? Nhà hàng này của các người thật dễ thay lòng đổi dạ đấy!"
Giám đốc hết sức khó xử: Mặc dù cảm thấy câu "Thay lòng đổi dạ" không phải dùng như vậy, nhưng thời nay ai còn chê kiêm chủ nhiều hả?
Hoa Đại Mạo bình tĩnh bắt chéo chân, nói: "Ngạn Trì, cậu đừng làm khó dễ bá tánh bình thường nữa. Để ông ta lui xuống đi."
Được gọi là "Bá tánh" giám đốc nhà hàng vừa chửi "Có tiền thì giỏi lắm à?" ở trong lòng, vừa cười ha ha lui xuống—— bởi vì có tiền đúng là giỏi thật.
Bạch Lệ Tô đứng ở bên cạnh, lúng túng nói: "Tôi có thể ngồi không?"
Dù sao, trong số tất cả những người ở bàn này, cũng chỉ có Bạch Lệ Tô đang đứng, người không biết còn tưởng cô ấy tới làm bồi bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng
HumorTên: Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng Hán Việt: Xuyên thành bá tổng văn lí đích khổ bức bí thư Tác giả: Mộc Tam Quan Tình trạng bản gốc: Hoàn- 63 chương Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn cv+raw: dithanbangdanilam.wordpress.com Thể loại:...