Ngạn Tảo thấy Yến Đôn mặt đầy hoảng loạn, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi: "Cậu hoảng cái gì?"
Yến Đôn bị khí thế bá tổng ép tới không thở nổi, chỉ đáp: "Tôi cũng không biết nữa!"
Lời này giống như một cây kim nhọn, trong nháy mắt đâm thủng bầu không khí nghiêm túc lại căng thẳng. Khiến bầu không khí trong xe lập tức dịu đi không ít. Ngạn Tảo gõ gõ ngón tay lên vô-lăng, nửa cười nửa không nói: "Tôi chỉ hỏi cậu mấy câu thôi, không cần sốt sắng."
"Vâng, vâng." Yến Đôn nhấn mở cửa sổ xe, để làn gió lạnh thổi vào và để không khí mát mẻ khai thông đầu óc đang mê man của cậu.
Ngạn Tảo nói: "Cậu vì sao hôm nay lại đến đây?"
Yến Đôn ngơ ngác: "Sao? Sao lại hỏi câu này ạ?"
Ngạn Tảo nói: "Cậu chưa bao giờ tìm hiểu rượu vang, nếu không vì xã giao cũng sẽ không tham gia tiệc phẩm rượu, cũng không phải là hội viên Bạch Long club. Vào lúc này bỗng nhiên lại xuất hiện ở tiệc phẩm rượu, còn dính líu tới Hoa tổng bọn họ, chắc hẳn có nguyên do nhỉ?"
Yến Đôn sắc mặt đanh lại, không nghĩ tới ánh mắt Ngạn Tảo vẫn sắc bén như trước, dăm ba câu đã bóc trần toàn bộ chân tướng.
Ngạn Tảo nhìn sắc mặt Yến Đôn không tốt, càng lúc càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, càng cảm thấy Yến Đôn quả nhiên có chỗ kỳ quặc. Nhưng mà, Ngạn Tảo không nhẫn tâm bức bách cậu, nhẹ thả lỏng sắc mặt, mang theo ý cười nhạt nói: "Cậu nếu có tính toán riêng, cũng không nhất thiết phải nói với tôi."
Cảm giác ngột ngạt Ngạn Tảo mang tới bỗng nhiên suy giảm, khiến Yến Đôn thở phào nhẹ nhõm. Yến Đôn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà Ngạn Tảo cũng không hỏi tiếp, khởi động lái xe đưa Yến Đôn về nhà.
Trên đường đi, Ngạn Tảo không nói gì. Yến Đôn cũng không biết nên mở lời thế nào, đành im lặng.
Chờ Ngạn Tảo đưa Yến Đôn về tới nhà, Yến Đôn mới phảng phất nhớ lại dư âm bầu không khí bên trong buồng xe. Qua một hồi, Yến Đôn mới rầu thúi ruột: Ông chủ Tảo vừa rồi có phải không vui không?
Là bởi vì mình che giấu động cơ sao?
Ây daaaaa, quả nhiên, bộ dạng mình làm nhiệm vụ rất giống ăn trộm mà.
Ngạn Tảo nếu không bị ngốc thì khẳng định nhìn ra được mình có vấn đề!
Yến Đôn đưa tay xoa đầu, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhức bâng bâng.
Yến Đôn gõ gõ Tổng đài chăm sóc khách hàng: Ta có thể tiết lộ chuyện ta đang làm nhiệm vụ với anh ấy hay không?
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Không được nha, thân ái.
Yến Đôn thất vọng cúi đầu: Quả nhiên là không được.
Thảo nào bảo cậu công lược Ngạn Tảo thuộc cấp độ khó nhất trong lịch sử.
Mấy ngày tiếp theo, Yến Đôn không cần đi làm, đương nhiên cũng không thấy được Ngạn Tảo. Yến Đôn ngược lại bứt rứt muốn chết. Lúc trước làm thư ký mỗi ngày đều được nhìn thấy thì không sao, bây giờ không được nhìn, mỗi một ngày đều cảm thấy khó chịu. Có thể thấy condi tình yêu rất biết cách hành hạ nhân loại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng
HumorTên: Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng Hán Việt: Xuyên thành bá tổng văn lí đích khổ bức bí thư Tác giả: Mộc Tam Quan Tình trạng bản gốc: Hoàn- 63 chương Tình trạng edit: Đã hoàn Nguồn cv+raw: dithanbangdanilam.wordpress.com Thể loại:...