Chương 34: Là nhân vật chính nhất định phải bị vu oan

4.1K 427 48
                                    

Bảo bối lớn, song thật sự là bảo bối lớn hàng thật giá thật.

Ngạn Tảo dẫn Yến Đôn vào phòng ngủ, cho cậu xem món bảo bối lớn của mình ——— Một chiếc lư hương bốn chân trang trí hoa văn nước biển xanh trắng và dị thú, đúng là rất lớn, cao hơn nửa mét, đường kính khoảng ba mươi, bốn mươi centimet. Mặc dù Yến Đôn không rành nghề, không biết cái gì là Thành Hoá* cái gì là Nguyên Thanh Hoa*, nhưng vẫn có thể phán đoán một món sứ Thanh Hoa lớn thế này nhất định phải có giá thành không nhỏ, chắc chắn gánh nổi một câu "Bảo bối lớn" của Ngạn Tảo.
*Thành Hoá (niên hiệu vua Hiến Tông nhà Minh, Trung Quốc, 1465-1487)
*Nguyên Thanh Hoa: là đồ gốm sứ được sản xuất vào thời Đường và phát triển mạnh vào thời Nguyên.

Yến Đôn nói thầm: Thật sự là công tử giàu sang nha.

Đối với người nhà Ngạn thị mà nói, sưu tầm một món như sứ Thanh Hoa hình như cũng không vấn đề gì, chẳng đáng nhét kẽ răng. Điều khiến Yến Đôn cảm thấy Ngạn Tảo quá giàu chính là, cái lư hương sứ Thanh Hoa này thật sự dùng để làm lư hương, muốn đốt liền đốt, không bảo dưỡng gì sất. Yến Đôn có thể nhìn thấy lớp tàn hương lưu lại bên trong lư, chắc chắn thường xuyên được sử dụng, chứ không được cất giấu gìn giữ.

Yến Đôn không nhịn được khen: "Ông chủ Tảo thật là người có phong cách sống."

"Nhắc mới nhớ, hồi trước thấy thấy lão thái thái dùng nó rửa chân..." Ngạn Tảo lắc đầu.

"..." Người Ngạn gia đều là thể loại gì ấy nhỉ.

Yến Đôn lại nghĩ, Ngạn lão thái thái có thể xịt nước hoa cao cấp cải trang thành bác gái lao công đến công ty múa may đổ nước, nghĩ như thế, bà ấy lấy sứ Thanh Hoa rửa chân cũng không có gì to tát lắm.

Yến Đôn chỉ nói: "Vậy Ngạn lão thái thái tại sao muốn dùng lư hương rửa chân?"

"Hình như bà không biết đây là lư hương." Ngạn Tảo đáp, "Về sau tôi bảo bà rằng đây là lư hương, bà liền đi mua một cái chậu đồng mạ vàng thời Càn Long về rửa chân."

Yến Đôn: ...Chân Ngạn lão thái thái là chân tiên gì vợi?

Thế giới của người có tiền cậu chẳng thể nào hiểu nỗi.

Nghe Ngạn Tảo kể xong câu chuyện về chiếc lư hương bốn chân, Yến Đôn mới hướng mắt từ chỗ "Bảo bối lớn" sang chỗ khác, đảo một vòng quan sát phòng ngủ của Ngạn Tảo.

Màu sắc phòng ngủ tương đối đơn giản, là sự phối hợp giữa xanh đậm xanh nhạt và trắng, mang phong cách Địa Trung Hải. Cách phối màu khá cổ điển, bởi vậy mang theo sự trầm tĩnh tự tin, không có một chút khí tức hỗn loạn, tựa như cảm giác mà Ngạn Tảo mang đến cho người khác. Yến Đôn hít một hơi sâu quả nhiên phát hiện trong không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc: "Đây là thành quả ngài mỗi ngày huân hương ạ? Không chỉ trên quần áo, mà ngay cả phòng cũng toàn mùi là mùi."

Ngạn Tảo gật đầu: "Cậu không nói, tôi cũng không để ý trên người mình có mùi thơm. Chắc do ngửi lâu quen, nên khó phát hiện."

"Dữ thiện nhân cư, như nhập chi lan chi thất, cửu nhi tự phương dã..." Yến Đôn gật gà gật gù nói: "Phòng này của ngài, chính là 'Chi lan chi thất' mà ông chủ Tảo ngài cũng 'Cửu nhi tự phương dã' rồi!"

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ