Red (3)

355 34 14
                                    

Mọi người chuốc rượu nhau xong, người thì say lôi kéo nhau về phòng. Người thì kéo nhau ra bãi biển đi dạo đêm. Có nhóm thì gọi taxi đi tăng hai.

Chỉ có cậu và P'Saint là quyết định đi bộ về khách sạn.

Gió biển thổi qua làm Perth có chút tỉnh táo lại.

Hoặc không.

Bởi vì cậu thấy P'Saint nhìn mình.

Nhưng rất nhanh, cậu biết mình sai rồi.

P'Saint là nhìn ra phía sau cậu.

Nơi có đàn chị xinh đẹp với mái tóc dài nâu uốn xoăn nhẹ đang đứng.

Vừa dịu dàng, vừa quyến rũ.

Mà như cuốn lấy cuống họng Perth khiến cậu không thở nổi.

Earm nước mắt lưng tròng, yếu đuối đứng trước mặt Saint:

"P'Saint. Em không yêu đàn anh đó. Khi đó chúng ta cãi nhau, em chỉ muốn chọc giận anh, muốn anh đến tìm em. Giờ em biết sai rồi, chúng ta làm hoà đi."

Perth như được người ta tát cho tỉnh. Đau khổ ngập tràn trái tim.

Saint nhìn Earm. Rồi quay sang nhìn Perth. Nhìn thấy đau khổ cùng chật vật trong đôi mắt đen láy của Perth. Nhìn tới mức Earm vòng tay qua ôm mình cũng không để ý.

Hình ảnh này quá mức chói mắt, Perth nhịn không được, miễn cưỡng nở nụ cười:

"Em... em về trước đây ạ."

Nói rồi không đợi Saint lên tiếng đã vội vã chạy đi.

...

https://www.wattpad.com/mingchang1703

Mọi người phân cho Perth và P'Saint ở chung một phòng.

Phòng đôi, hai giường đơn.

Perth về tới phòng liền nằm úp lên giường. Liếc mắt nhìn sang chiếc giường trống không bên cạnh. Trong lòng càng thêm bi thương.

Nếu như hôm nay cậu không ở quá gần P'Saint thì có lẽ không phải chứng kiến cảnh đó đâu nhỉ?!

Lúc Perth vẫn còn đang đắm mình trong đau khổ, thì Saint trở về.

Tiếng mở cửa làm Perth giật mình. Cậu kinh ngạc đứng dậy.

P'Saint thân hình cao ngất, đứng trước mặt cậu, hai mắt hằn đầy tia đỏ:

"Earm đang ở phòng bên cạnh đấy."

Perth ngây ngốc, không hiểu được lời của Saint mang theo hàm ý gì.

Saint vẫn nhìn cậu chăm chú, khuôn mặt tuy không có biểu cảm gì lớn, nhưng từng chữ lại như đang gằn lên để nói:

"Tôi nói Earm đang ở phòng bên cạnh. Đang chờ tôi, nghe hiểu không vậy?"

Perth mấp máy đôi môi khô khốc:

"Vậy thì anh sang bên đó đi. Quay lại đây làm gì?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu."

Saint cười khẩy một cái, đặt hai tay lên vai Perth.

"Năm nhất - Perth Tanapon Sukhumpantanasan - Mã sinh viên 00174. Trả lời tôi. Cậu có biết một nam một nữ ở trong phòng riêng sẽ làm gì không?"

Saint siết tay, ép Perth phải nhìn thẳng vào mình.

"Biết! Thưa đàn anh, EM-BIẾT-Ạ!"

Perth lớn tiếng trả lời. Trái tim một bên đã sớm nát vụn.

Nhất định phải ép cậu tới vậy sao?

"Cậu!!!...."

Saint khựng người, giọng nói nhẹ hơn rất nhiều:

"Cậu... vẫn còn thích người đó sao?"

Perth mệt mỏi nói:

"Đúng thế. Em vẫn thích."

Làm sao để không thích nữa? Làm sao để từ bỏ? Cậu thật lòng muốn biết.

Saint cúi đầu, giọng nói như mất hết sức lực:

"Nhưng người đó không thích cậu."

"Không sao đâu ạ."

Perth trả lời.

Au: trong đầu bật lên câu "ไม่เป็นไร" (Mai pen rai) 😭

Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ đều là do cậu tự mình đơn phương người ta. Nếu như ngày ấy không bắt đầu, bi thương có lẽ đã không phải nhận. Là do cậu tự gây ra thì tự gánh lấy.

Nhưng vẫn đáng giá.

Saint nắm lấy hai bên bả vai của Perth. Cúi đầu thở dài một tiếng.

Sau đó rời khỏi phòng.

Cả quá trình đó, Perth đều không thấy được biểu tình trên khuôn mặt anh.

Perth buông thõng người xuống giường.

P'Saint và người yêu của anh ấy ở phòng bên cạnh ư?

Có lẽ là đang vui vẻ làm hoà có phải không?

Vậy thì tốt.

Chỉ cần người đó thấy vui vẻ là được rồi.

...

Perth không ngủ được. Quyết định ra 7eleven mua nước uống.

Perth lấy ví, mở cửa, thấy Saint đang đứng bên ngoài.

Đàn anh của cậu dựa vào bức tường màu đỏ sẫm, hai chân dài bắt chéo. Tóc mái loà xoà trước trán, che mất đôi mắt, chỉ để lộ gò má tái nhợt.

Perth ngẩn người.

Mà Saint cũng ngẩn người.

Tình huống này... không ai nghĩ tới cả.

"Sao cậu lại ra ngoài?"

Saint nhìn về hướng Perth đang đứng cất tiếng hỏi.

"Em..." Perth không nói nữa. Nhìn sang phòng bên cạnh.

Saint bóp bóp trán. Giọng nói mang theo chút bực bội:

"Không cần nhìn nữa. Người cậu thích không có ở đó đâu."

Trong lòng Perth như trút được gánh nặng, cậu thở ra một hơi rồi đáp lời Saint.

"Krab."

"Vui không?" Saint cười tự giễu "Người đó của cậu độc thân rồi đấy."

"Giờ cậu tự do mà theo đuổi."

[SaintPerth] RedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ