Red (extra final)

276 20 17
                                    

"Tôi nói này năm nhất. Dù tôi có không ra gì, nhưng cậu là đàn em của tôi. Cũng đừng làm xấu mặt khoa Kinh tế. Dũng cảm lên. Thẳng thắn mà theo đuổi Earm đi."

Giọng của P'Saint nhẹ bẫng, nhưng lòng tôi lại nặng như đổ bê tông. Tôi chưa biết phải đáp lời thế nào thì anh ấy đã gỡ vòng tay đang ôm lấy anh ấy của tôi ra.

Tôi hoảng hốt. Sợ hãi ôm chặt lấy anh ấy. Như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, P'Saint sẽ mãi mãi biến mất khỏi tôi vậy.

"Em thích anh!"

Tôi dùng can đảm cả đời này nói ra ba chữ mà tôi đã giấu trong lòng suốt bấy lâu nay. Tôi thấy anh ấy khẽ rùng mình, sau đó lại nghe thấy tiếng anh ấy run rẩy:

"Đừng trêu đùa tôi."

"Thật mà, P'Saint. Em không thích P'Earm. Em... em..."

"Em thích P' mà."

Mỗi khi hoảng loạn là tôi bắt đầu ăn nói lắp bắp. Nhưng tôi rất gấp, tôi sợ anh ấy từ chối tôi.

Không phải vì chúng tôi là nam. Cũng không phải vì P'Saint sẽ biến mất. Mà tôi sợ, anh ấy đã chấm dứt tình cảm anh ấy dành cho tôi khi quyết định nói mọi thứ mình nghĩ cho tôi.

Như thế thì thà để P'Saint hiểu lầm, thì ít ra tôi vẫn còn có thể là đàn em của anh ấy. Nhưng mà... tôi rất sợ, anh ấy sẽ làm như không quen biết tôi nữa.

Rồi khi anh ấy tốt nghiệp, rời khỏi trường, sợi dây liên kết cuối cùng giữa tôi và anh ấy cũng sẽ đứt.

Tôi không muốn như thế.

Tôi hối hận rồi.

Em xin anh. Đừng gỡ tay em ra nữa. Hãy để em ôm anh. Em không muốn anh đi.

Em xin lỗi.

Em xin lỗi.

Em xin lỗi mà.

Và rồi P'Saint không gỡ tay tôi ra nữa thật. Anh ấy đột ngột xoay người, nhìn chằm chằm tôi. Cảm nhận được ánh nhìn của anh ấy, tôi ngẩng đầu lên.

Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào. Chỉ biết khi P'Saint lau nước mắt cho tôi, tôi mới biết mình đang khóc.

Lại để anh ấy nhìn thấy bộ dạng lộn xộn xấu xí của tôi. Dù là trăng thật đấy, nhưng dường như chưa một lần tôi thấy mình ổn trong mắt P'Saint cả.

Và rồi anh ấy hôn tôi.

Shiaaaaaa... anh ấy hôn tôi?

P'SAINT HÔN TÔI?

Tôi ngạc nhiên, sững sờ.

Tôi không tin nổi.

Nhưng thực sự P'Saint đang hôn tôi.

"Nhắm mắt của em lại."

Anh ấy rì rầm mà không hề rời khỏi môi tôi.

Bị nhắc nhở, tôi nhắm nghiền mắt lại. Bởi vì không nhìn được. Nên tôi ghì chặt lấy người anh ấy, vụng vụng về về đáp lại nụ hôn mà tôi ao ước bấy lâu.

Khi tôi tập trung hơn, tôi cảm nhận được rõ ràng sự điên cuồng của anh ấy.

Gấp gáp, vội vàng, như thể anh ấy muốn dùng nụ hôn này để xác nhận câu nói của tôi vậy.

Tôi hạnh phúc quá.

Nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Tôi không biết chúng tôi hôn nhau bao lâu, chỉ đến khi tôi sắp hết dưỡng khí, anh ấy mới chịu buông tôi ra.

Tôi khuỵu gối thở hổn hển, nhưng anh ấy đã sớm ôm lấy tôi, còn vừa cắn lên lỗ tai tôi, vừa lặp đi lặp lại rằng anh ấy thích tôi nữa.

"Perth. Anh thích em. Anh thích em. Anh thích em."

"Thích nhiều nhiều lắm."

Tôi thực sự không biết làm sao. Tôi vẫn chưa thể tin được. Nó bất ngờ quá.

Vậy là tôi lại nhìn P'Saint một cách ngu ngốc nữa.

Và tôi thấy anh ấy cười.

Nụ cười xinh đẹp nhất mà tôi từng được thấy.

https://www.wattpad.com/mingchang1703

Nhưng mà chúng tôi không còn nhiều thời gian dành cho sự lãng mạn nữa.

Khoa Kinh tế còn một vài hoạt động nhỏ trước khi ăn trưa và quay về Bangkok.

Nhưng tôi thoả mãn với việc khi lên xe. P'Saint đã dựa vào tôi để ngủ.

Trước khi ngủ, anh ấy ghé vào tai tôi thì thầm.

Câu nói mà có lẽ còn hơn cả anh ấy, tôi vẫn luôn muốn nói:

"Thật may.

Thật là may mắn.

Vì người em thích là anh."

[SaintPerth] RedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ