Red (5)

436 37 61
                                    

Trời sáng, Saint theo thói quen cựa mình tỉnh dậy.

Thấy Saint động đậy, Perth vội nhắm chặt mắt, giả vờ như mình đang ngủ.

Saint xoa xoa mắt, nhìn sang giường của Perth.

Dù không biết P'Saint có phải đang nhìn mình không, nhưng trong lòng Perth vô cùng ngứa ngáy. Cuối cùng không nhịn được, cho nên vẫn chọn mở mắt ra.

Hai người, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng.

Saint xoay người, nằm ngửa người trên giường. Mắt nhìn trần nhà, không đầu không cuối nói:

"Có lẽ tôi sẽ bỏ cuộc."

Perth khẽ rùng mình.

Xin anh, P'Saint. Em không muốn nghe chuyện của anh và P'Earm.

Nhưng Saint nào có nghe được tiếng lòng của Perth. Thế nên anh vẫn tiếp tục nói.

"Tôi ghen tị với người đó thật đấy."

Saint thở dài một tiếng, hai tay xoa mắt đến đỏ ửng lên. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào sao mà chói mắt đến vậy.

"Tôi ghen tị với Earm. Ghen tị với Earm vì được cậu thích."

"Thích nhiều đến như vậy."

"Này năm nhất. Cậu biết không, tôi đồng ý bầu bạn với Earm là vì cậu."

"Tôi cố ý làm cho cậu hết hi vọng."

"Vậy mà, cậu vẫn không ngừng thích người đó."

Saint dừng một chút, cười lên mấy tiếng tự giễu.

"Tôi thích cậu, năm nhất. Xin lỗi vì để cậu thấy một đàn anh không ra dáng như tôi."

Perth ngây người, có phải cậu nghe nhầm không?

Saint ngồi dậy, đưa lưng về phía Perth, âm thanh khàn khàn suy sụp nói:

"Tôi là nam. Cậu cũng là nam. Tôi không biết vì sao mình lại thích cậu. Nhưng tôi nghĩ giống như cậu nói. Thích thì chính là thích. Vậy thôi."

"Xin lỗi."

Nghe thấy tiếng vải dệt ma sát, Perth đột nhiên bừng tỉnh.

P'Saint định bỏ đi ư?

Perth bật dậy, vội vã nhào sang chiếc giường đối diện. Dùng sức ôm lấy đàn anh, hốt hoảng gọi:

"P'Saint!..."

"Anh... đừng... đừng đi."

Saint ngẩn ra, nhìn xuống vòng tay đang ôm lấy mình, thấp giọng nói:

"Nếu cậu không có ý gì với tôi thì đừng khiến tôi hiểu lầm."

Perth nghẹn lời. Ngây ngốc không biết phải nói gì.

Saint cười cười, chậm chạp mà dứt khoát gỡ vòng tay của Perth ra:

"Tôi nói này năm nhất. Dù tôi có không ra gì, nhưng cậu là đàn em của tôi. Cũng đừng làm xấu mặt khoa Kinh tế. Dũng cảm lên. Thẳng thắn mà theo đuổi Earm đi."

Perth bị Saint gỡ tay ra, gắt gao ôm chặt lấy Saint, hốt hoảng nói:

"Em thích anh!"

Cả người Saint chấn động, nhưng dường như anh không tin được những gì mình vừa được nghe:

"Đừng trêu đùa tôi."

"Thật mà, P'Saint. Em không thích P'Earm. Em... em..."

"Em thích P' mà."

https://www.wattpad.com/mingchang1703

"..."

Saint không nói gì. Một mực gỡ tay của Perth ra càng làm Perth ôm ghì lấy anh.

Cậu rất sợ.

Sợ anh sẽ từ chối mình.

Cậu hối hận rồi.

Thà để P'Saint hiểu lầm còn hơn.

Ít nhất vẫn còn có thể làm đàn em của anh ấy.

Nhưng bây giờ... có lẽ là không được nữa rồi.

Saint không gỡ tay Perth ra nữa. Anh đột ngột xoay người, nhìn chằm chằm Perth.

Perth ngửa đầu nhìn Saint. Cậu dùng đôi mắt vừa sợ hãi vừa tràn đầy tình cảm của mình nhìn anh.

Saint mỉm cười, dùng tay lau nước mắt cho Perth.

Không chút do dự hôn xuống.

Perth ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn ôm chặt lấy anh, vụng về đáp lại.

Nụ hôn của Saint càng thêm điên cuồng. Giống như anh muốn dùng nụ hôn này để xác nhận câu nói kia của Perth.

Nước mắt của Perth lăn dài trên má, hai tay lại siết chặt lấy eo của Saint.

Hai người hôn nhau lâu thật lâu. Đến khi hít thở không thông nữa, mới đành luyến tiếc buông ra. Saint cắn cắn lỗ tai Perth, lặp đi lặp lại:

"Perth. Anh thích em. Anh thích em. Anh thích em."

"Thích nhiều nhiều lắm."

Perth không biết làm sao. Chỉ biết vụng về nhìn đàn anh của mình.

Saint cũng nhìn lại cậu. Càng nhìn càng thích.

Đôi mắt của Perth là thứ đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy trên đời.

Thật ra ngay từ lần đầu tiên, khi anh đứng trên sân khấu, anh đã bị ánh mắt của cậu thu hút.

Từ đó trở đi, Saint không tự chủ được mà dõi theo ánh mắt của Perth.

Chỉ là khi ấy, anh cho rằng, người cậu nhìn là Earm - thư kí của hội sinh viên.

Cuối cùng thì, đôi mắt này đã thuộc về anh. Ánh mắt này thì ra là nhìn về anh.

Saint tự cười mình đã thật là ngốc.

Thật may.

Thật là may mắn.

Vì người em thích là anh.

The day you came into my life
(Ngày mà em bước đến bên đời anh)

I became the luckiest boy
(Anh thấy mình là kẻ may mắn nhất trên thế gian)

Stay with me forever
(Hãy luôn bên anh em nhé)

Just you and I forever
(Em và anh, đến hết cuộc đời này)

Every time I look into your eyes
(Bởi mỗi khi anh nhìn ngắm đôi mắt của em)

It's like looking at the blue sky
(Nó đều giống như khi anh nhìn lên bầu trời xanh tuyệt đẹp)

You are my sunshine
(Em chính là tia nắng)

You are my starlight at night
(Em chính là ánh sao của anh)

<Luckiest boy - Boy Sompob>

End.

P/s: còn ngoại truyện. Mấy trang sao chép khi ko có sự đồng ý của tui để "hoàn thành" là sai lầm nha 555

[SaintPerth] RedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ