Red (extra-6)

368 24 39
                                    

"Ông nội tao đúng ngầu nhỉ?"

"Hả?" Tôi đơ người, trợn mắt nhìn thằng quần có mã số gia tộc thần thánh.

Thần thánh cũng phải thôi. Vì mã số 00203 không chỉ có P'Saint. Mà đàn chị năm hai và năm ba của nó cũng cực kì kinh khủng. Nếu không phải hoa khôi thì cũng là thủ khoa đầu vào. Tới nó thì cũng được cái mặt có thể dùng nuôi cơm cả đời. Vậy mà nó dám đẩy cái việc đó sang cho người khốn khổ là tôi đây.

Không sợ mất mặt với gia tộc của mày hả? Grrrrrr...

"À, tao học theo cách gọi của khoa Kĩ thuật đấy. Ngầu không?" Nó nhướn lông mày nhìn tôi.

Au: tui tìm hiểu thì trong gia tộc mã số năm tư là ông nội, năm ba là bác, năm hai là đàn anh/đàn chị, năm nhất là em út.

"Ờ, thì sao?" Tôi nằm ra bàn. Hôm nay học đúng nặng. Còn phải tới tập luyện cho cuộc thi Moon&Star.

"Vậy mà không hiểu sao lại chỉ là nam khôi của khoa. Cỡ anh ấy phải trăng của trường luôn chứ." Nó gãi gãi cằm y chang Conan vậy.

"Mày cùng mã số mà còn không biết. Hỏi tao có ích gì?!" Thằng này đúng điên luôn.

"Mày hỏi giúp tao đi."

"Đi mà hỏi các anh chị khoá trên ấy."

"Không thích. Cũng chẳng ai biết rõ nguyên nhân. Muốn nhờ mày hỏi."

"Mày điên hở? Mày có thấy P'Saint hợp tao chút nào không? Toàn mắng là mắng."

"Chứ không phải tại mày tối dạ hả? Dạy mãi không làm được. Cứ đi ba bước là té. Đúng xấu hổ 555"

Nói câu nào đau câu đó nha bạn :)

"Thôi. Về condo trước đây. Tao hẹn gank với bạn rồi. Tóm lại. Mày cứ hỏi coi sao."

Nói xong liền xách túi bỏ tôi lại.

Hết giờ học nó thường qua phòng tập với tôi. Nhưng chẳng bao giờ ở lại tới cuối cả. Bỏ bạn kiểu gì không biết.

Au: nhận nhiệm vụ một cách ngớ ngẩn thế à Perth?

Như nó nói, tôi có vụng về một chút. Như là hay bị bước hụt, hoặc mải ngoái đầu lại chào mọi người mà đâm vào cột.

Thì thỉnh thoảng cũng không vặn được nắp chai nước nữa. Những lúc ấy chắc tôi khiến P'Saint sốt ruột lắm. Vì anh ấy toàn mở sẵn nắp chai, cắm ống hút, điều chỉnh lại góc rồi đưa cho tôi.

Au: người nào đó :))

Au: người nào đó :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngại thật. Thời gian của anh ấy đâu có nhiều. Mà tôi cũng chẳng hi vọng gì được đàn anh nam khôi năm hai và năm ba hết. Các anh ấy toàn mất tích suốt thôi. Mà nếu có xuất hiện, thì style chẳng hợp tôi tí nào. Khó làm việc.

https://www.wattpad.com/mingchang1703

Thỉnh thoảng tôi mang bài tập tới làm trong lúc chờ luyện tập. P'Saint mang đàn ghita tới xin ngồi chung. Anh ấy chỉ lặng lẽ ngồi chỉnh dây hoặc lau đàn. Chứ không hề tạo ra âm thanh gì lớn. Có lớn thì chỉ là âm thanh của fan anh ấy thôi.

"Đưa xem chút đi. Mắc cái gì mà mãi không làm được vậy, năm nhất?" P'Saint nói rồi chìa tay ra trước mặt tôi.

Tôi vẫn đeo bảng tên mà, sao luôn gọi tôi là năm nhất chứ. Chẳng lẽ không thích tôi tới mức tên cũng không thèm nói ra miệng sao?

Tôi đưa tờ đề cho P'Saint. Sau đó len lén nhìn anh ấy.

Cũng may không cùng mã số. Không thì đúng ngại.

Chẳng phải tại tôi kém đâu. Mà môn này quá khoai luôn. Xin hỏi có ai sống sót được qua môn xác suất thống kê không thế?

"Thực ra sai lầm loại I và loại II rất tương đối, nó không có sẵn từ đầu, mà chỉ xác định khi ta đã đặt giả thuyết. Để ví dụ cho nhé:

Chẳng hạn đối với một người, anh ta có thể sai phải một trong hai tình huống sai lầm sau:
1. Người có bồ, sau khi public, kết luận không độc thân.
2. Người không có bồ, sau khi public, kết luận: độc thân.
Sai lầm nào là loại I? Sai lầm nào là loại II?
...
Này, có nghe không vậy?" P'Saint gõ nhẹ bút lên đầu tôi.

Xin lỗi anh nha. Em không hiểu gì hết. Tại mải nhìn người đẹp trai "nào đó".

Nhưng tôi không dám nói. Định bụng sẽ mang về hỏi người khác nên dõng dạc trả lời:

"Dạ có chứ. Anh nói dễ hiểu chết luôn."

"Chắc không?"

"Chắc."

"Vậy lặp lại lời tôi nói xem."

"..."

Chết mẹ rồi, cậu Tanapon ơi.

Tôi cắn chặt hàm. Chờ nghe khiển trách. Nhưng mãi mà không thấy anh ấy nói gì nặng lời. Ngó lên nhìn thì thấy P'Saint lôi ra mấy cây bút màu, một tập giấy với một hộp bánh xu kem.

"Ăn đi. Giờ này máu không lên não. Tôi nói cậu cũng chẳng hiểu được."

"..."

"Nhìn cái gì? Muốn uống nước nữa hả?"

Anh ấy lấy trong balo ra một chai nước, vặn nắp ra
rồi đưa cho tôi.

"Không có ống hút đâu. Uống tạm đi. Rồi cho bảy phút để ăn thôi đấy."

Bảy phút để xử lý hộp bánh này thì... huhu.

Em mang về được không? Cũng đừng đối xử tử tế với em như vậy được không?

Em sợ tim mình đập mạnh.

[SaintPerth] RedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ