Red (extra-3)

243 20 5
                                    

"Nhưng em vẫn tiếp tục thích (anh) ạ."

Tôi suýt đã thốt ra "từ" đó.

Ok. Tuy tôi kìm lại được nhưng đã thành công chọc giận đàn anh của mình. Và tôi đã sẵn sàng tinh thần để nhận một cú đấm hoặc cái gì tương tự như thế.

Nhưng anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, lặp đi lặp lại việc P'Earm sẽ không thích tôi.

Anh ấy ở gần tôi tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh ấy. Có trời mới biết, trong vô thức, tôi suýt chút đã dựa vào gần P'Saint. Và tôi đã nở nụ cười ngu ngốc đến mức nào. Hình như anh ấy có nói thêm gì đó, nhưng tôi cứ thế mà trả lời thôi. Rồi tôi khẳng định chắc nịch rằng việc tôi thích anh ấy chẳng liên quan gì đến người khác.

Đó chỉ là chuyện của riêng tôi.

P'Saint đã bỏ đi ngay sau đó. Tôi bước ra khỏi vách ngăn, nhìn theo anh ấy.

Cuối cùng thì em cũng thể nói thích (anh) rồi.

.
.
.

Khoảng cách của tôi và P'Saint vẫn duy trì như cũ. Cho tới hôm thằng quần có mã số gia tộc con nhà người ta kia rú lên rằng, trên trang facebook trai xinh gái đẹp của trường đăng ảnh P'Earm đang tay trong tay với một đàn anh khoa Kĩ thuật. Nếu không nhầm, anh ấy là nam khôi của khoa thì phải.

Tôi lo lắng thực sự. Sắp vào tiết và tôi biết mình sẽ không thể tập trung vào học nếu không thể tìm thấy P'Saint. Tôi tìm khắp nơi, những chỗ mà anh ấy hay tới trong trường. Nhưng không thấy P'Saint đâu cả.

Đúng như anh ấy nói. Trường đại học quá rộng lớn. Tôi không thể tìm thấy anh ấy mất. Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi. Và tôi chạy tới toà nhà khoa Kĩ thuật. P'Saint ở đó thật. Anh ấy thậm chí còn bị đấm.

Tôi không nghĩ được gì hết. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy P'Saint bị đánh. Thà tôi là người bị đánh còn hơn. Và chỉ khi ăn trọn một cú đấm vào bụng tôi mới nhận ra là tôi đang đứng ngăn giữa hai người đó.

Chết tiệt thật.

Tôi đau tới mức đổ mồ hôi lạnh. Mất mặt quá. Có lẽ sau lần này tôi nên đăng kí đi học boxing thì hơn.

Rồi tôi thấy P'Saint lao tới, tẩn cho đàn anh nam khôi khoa Kĩ thuật mấy cái.

Anh ấy giống như đang nổi điên. Sự bình tĩnh hàng ngày của anh ấy đã biến mất. Khuôn mặt anh ngập tràn sự giận dữ. Giận dữ hơn trước khi tôi tới đây nhiều lắm.

Tôi có thể nghĩ anh ấy đang "trả thù" thay tôi không? Chắc là không đâu. Anh ấy chỉ đang bảo vệ danh dự của anh ấy và của khoa Kinh tế thôi.

Nhưng tôi chợt nhận ra là, anh ấy không nên làm việc này. Bởi vì anh ấy là bộ mặt của khoa Kinh tế, của hội sinh viên, của nhóm đàn anh giáo dục. Anh ấy-không-được-đánh-nhau.

Khi tôi vừa đứng dậy được thì thầy giám thị đã đứng ở đó và tách hai thằng con trai đang nổi máu trâu kia ra. Sau đó thầy ấy túm cổ bọn tôi lên văn phòng thầy hiệu trưởng. Là thầy hiệu trưởng luôn đó trời.

Bọn tôi bị mắng tới lùng bùng cả lỗ tai (dù tôi đã được xác nhận là cố tách họ ra nhưng vẫn phải đứng đây và nghe mắng). Sau đó tôi được tha. Đàn anh nam khôi khoa Kĩ thuật và P'Saint bị phạt. Dù tôi thấy hình phạt đó quá ư là bất công, nhưng dưới cái lừ mắt của P'Saint, tôi đành ngậm mồm lại. Và anh ấy, người-biết-luật-còn-phạm-luật phải đi nâng quyển nội quy dày cộp.

https://www.wattpad.com/mingchang1703

Tôi đi gần như ngang hàng với đàn anh nam khôi khoa Kĩ thuật. Lúc ra khỏi cửa, tôi nghe anh ấy hừ một cái. Bởi thế tôi khẽ liếc anh ấy một chút và phì cười khi thấy anh ấy bị đấm tới mức khuôn mặt đẹp trai giờ giống như bị nhét vào mấy cái bánh.

P'Saint lại lừ mắt với tôi và lầm bầm:

"Năm nhất, không cho phép cười. Phải tôn trọng đàn anh trong trường. Đi về lớp cậu đi."

Tôi đã trốn tiết rồi. Nên giờ có quay lại cũng chẳng để làm gì. Nên tôi ngừng cười và lễ phép trả lời rằng tôi không có tiết vào buổi chiều. Sau đó anh ấy hỏi tôi, P'Earm có gì đáng để tôi thích.

Ừ thì đó là lỗi của tôi khi đã không rõ ràng mọi chuyện. Nhưng bụng tôi quặn đau. Rõ ràng là không phải do cú đấm ban nãy. Là từ trái tim tôi. P'Saint quả thực luôn có cách "tát" cho tôi tỉnh. Và tôi chẳng thể nào trả lời cho anh ấy được. Bởi chính tôi mới là người muốn hỏi anh ấy câu đó.

Chị ấy có gì đáng để anh thích. Thích nhiều đến mức vì chị ấy mà anh không còn nhớ mình là chủ tịch hội học sinh, không nhớ mình phải làm gương cho đàn em mà đi đánh nhau với người ta.

Có lẽ không chỉ có tức giận, còn có đau lòng nữa.

Phải không?

Cho nên tôi thấy rất khó chịu. Trái tim cũng rất đau.

"Có gì đáng cho cậu thích cô ta như vậy?"

Hẳn là anh ấy đang nói với chính mình chứ không phải để tôi nghe.

"Không vì gì cả ạ. Thích thì chính là thích."

Tôi nói.

[SaintPerth] RedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ