Note: tranh của chị Phanh và bài này thật sự khiến tôi bỗng dưng muốn khóc
______________________________________
Chúa ơi, tôi nhớ ngài sâu đậm đến vậy, mà ngài sao lại nhỡ dứt áo ra đi...
Sự im lặng của Sukuna khiến Yuuji không quen. Nhiều lần cậu thử gọi tên gã, nhưng đáp lại chỉ là tiếng ồn ã của thế giới xung quanh. Gã cũng chẳng lải nhải đòi quyền kiểm soát cơ thể của cậu nữa.
Vừa vui vừa buồn nhưng nó cũng không quá ảnh hưởng tới cậu, Itadori Yuuji nghĩ, vẫn chưa tới lúc nói cho mọi người ở trường cao chuyên Chú Thuật nghe về chuyện này.
Trời vào xuân. Hoa anh đào màu hồng nở rộ, bay bay trong không khí. Mùi thơm ngát của nó khiến lòng người bình lặng, giữa chốn thành thị xô bồ hàng loạt rắc rối móc nối vào nhau thế này.
"Đã bao giờ ngắm hoa chưa? Sukuna?" Yuuji hỏi. Vua lời nguyền vẫn duy trì sự im lặng, có lẽ là do gã đang ngủ chăng, hoặc là chỉ muốn trả đũa cậu vì đã nhiều lần không thèm nghe gã nói. "Hoa anh đào thơm lắm, nguyên cả dọc đường này chỉ toàn hoa anh đào thôi. Haha. Tôi quên mất. Không phải ông có thể nhìn thấy mọi thứ thông qua con mắt của tôi sao."
Mặc dù Sukuna có nói hay không, Yuuji vẫn cứ lầm bầm như vậy. Trong lòng cậu cứ quặn lên một nỗi niềm đau đớn không tên, nước mắt cậu chỉ chực chờ tuôn ra và con tim cậu thì đau nhói. Yuuji tựa vai vào thân cây anh đào gần đó, ôm lấy tim và thở dốc. Trán rịn ra tầng mồ hôi lạnh, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua khiến cậu rùng mình.
"Đừng làm rộn nữa, Sukuna." Yuuji lắp bắp nói. Chẳng biết có phải là do cảm thấy trêu đùa với thằng nhóc mới 15 tuổi đầu vậy là đủ rồi hay không mà Sukuna cũng thôi không tổn thương Yuuji nữa. Cơn đau từ từ dịu đi để rồi mất hẳn, Yuuji tựa lưng áo ướt đẫm vào thân cây, thở dốc nặng nề.
Từ phía xa, Nobara và Megumi chạy đến. Phải rồi, cả ba đã cũng đi chơi với nhau ngày hôm nay.
"Có chuyện gì thế? Mặt cậu tái mét." Nobara hỏi, giọng cô ẩn chứa niềm lo lắng. Yuuji lắc đầu, xua tay và cười cười:
"Không sao. Tớ ổn mà. Chỉ là, nãy Sukuna vừa làm trò khùng điên nên hơi khó chịu tí thôi...."
Mặt Nobara sượng lại, Megumi bên cạnh đẩy cô sang một bên, ra hiệu đừng nói:
"Itadori, cậu cần thời gian để tiếp nhận sự thật đấy. Chúng tớ sẽ đi trước. Gặp lại sau."
"Gặp lại sau."
Yuuji lờ mờ nhận ra điều gì đó, cái mà cậu đã tận tâm tận lực muốn che giấu nó. Chẳng muốn đón nhận thứ tàn khốc đến đau lòng này, nếu cậu chạm vào nó có phải hay không cậu sẽ bật khóc?
Hoa anh đào vẫn rơi, giống như vũ điệu của riêng mùa xuân, quyện vào với gió và xoay tròn. Vào khoảnh khắc Yuuji đưa tay chạm vào nó, cánh hoa bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, bỏng rát. Cả một biển hoa anh đào bốc cháy, mùi khét lẹt, khói cay mắt và tiếng lách tách nổ nhỏ bên tai.
"Sukuna, ông còn nghe tôi nói không?" Cậu hét lên, át tiếng lửa để gọi Sukuna. Vẫn không có ai trả lời. Tâm trạng Yuuji chùng xuống, cảm giác nghẹt thở khi nãy lại xuất hiện. Cậu bật cười, "À phải rồi, ông đâu còn nữa."
"Chính đôi tay mày đã giết Sukuna." Yuuji tự nhủ. "Tay của mày, vấy máu của bao nhiêu người. Cả máu của người mày yêu nữa."
Đã có một khoảng thời gian, Yuuji tự hỏi sao mình lại yêu Sukuna. Nhưng cậu không tìm được câu trả lời. Giống như là điều hiển nhiên vậy, cậu thích gã. Có lẽ Sukuna đã lờ mờ nhận ra. Gã sống đến cả ngàn năm trời trên đời, chẳng gì qua nổi con mắt ấy, trong khi cả hai còn xài chung một cơ thể và chia sẻ suy nghĩ với nhau.
Liệu có phải là một cái kết tốt đẹp không?
"Con rất mạnh, vậy nên hãy cứu người đi." Lời nói của ông giống như tiếng chuông vang lên vào cuối chiều tĩnh mịch, Yuuji bừng tỉnh.
Sẽ chẳng có một cái kết tốt đẹp nào ở đây cả, giữa hai kẻ đối lập nhau. Sukuna chỉ cần sống lại thôi, rồi gã sẽ trở lại và ngồi trên vương tọa của mình, giết chóc máu tanh sẽ trải trên thế giới này, trở thành thế giới của Sukuna.
Vậy nên cậu phải giết gã, bằng chính đôi tay này.
Ngày tôi giết ngài, trời mưa tầm tã. Tôi giết ngài, giết luôn cả trái tim của tôi.
______________________________________
Yuuji kéo mình vào những giấc ngủ triền miên, cốt chỉ để chạy trốn khỏi thực tại này. Những giấc mơ thì quá đỗi đẹp đẽ, một tương lai hạnh phúc cho tất cả, và chỉ trong một chốc một lát. Khi cậu mở mắt, mọi thứ đều sẽ biến mất.
Bắt gặp người nơi hoa đào nở rộ, chợt nhắm mắt lại chỉ còn những kí ức.
Giá như mà lúc đấy cậu không làm vậy, giá như...?
Thì thầm lời yêu dấu tận trong lòng, cớ sao người không nghe thấy?
______________________________
Viết ngày: 02/04/2021
Đăng tải ngày: 05/04/2021Độ dài: 938 chữ
Tác giả ngỏ lời: Cô Phanh đánh úp nửa đêm làm tôi hứng quá viết vội fic này. Mấy ngày qua cổ hối tôi hoài không....
Ngoài lề:
Sukuna: Sao mày không tự sát mẹ đi để ở cạnh tao?