Chương 3

5.9K 421 24
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 3
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Phủ đệ Nhạc Chính gia nằm trong ngõ Quỳnh Hoa gần hoàng thành nhất. Người ở nơi đó nếu không phải hầu tước, huân quý thì chính là quan lớn, quyền thần. Lọt thỏm giữa một đám phủ đệ nguy nga, phủ Trấn Bắc Hầu trông có phần nhỏ hẹp. Thế nên vào ngày Trấn Bắc Hầu hồi hướng báo cáo công tác, Nữ hoàng hạ một đạo thánh chỉ mở rộng Hầu phủ, nhằm tỏ ưu ái. Tòa phủ đệ bị cắt để Trấn Bắc Hầu xây dựng thêm chỉ cách bờ tây Hầu phủ một bức tường. Nơi đó trước kia là phủ đệ của Tuyên Ninh Trưởng Công chúa tiền triều.

Tuyên Ninh Trưởng Công chúa chính là bào muội sinh đôi của Thứ Đế thuộc hoàng triều Đại Sở. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, sau khi Thứ Đế sinh hạ Chung Ly Sóc không lâu, Trưởng Công chúa đã mất vì bạo bệnh. Thế nên, tòa phủ đệ kia bỏ không đến nay đã ngót nghét hai mươi bốn năm.

May mà khi Thứ Đế và Chiêu Đế tại vị vẫn có người thường xuyên quét tước. Vì thế, Hầu phủ muốn mở rộng chỉ cần đập thông bức tường ngăn cách hai phủ là được. Chẳng được mấy ngày, phủ đệ từng thuộc về Tuyên Ninh Công chúa đã đổi thành tây viện của Hầu phủ. Sau khi hạ nhân quét dọn sạch sẽ, Chung Ly Sóc mở lời với cha mẹ, đoạn dời vào tây viện thanh tịnh ấy.

Ngày đông ở thành Nguyên Châu đến trễ hơn thành Sơ một chút, nhưng cũng càng rét lạnh. Đã sớm quen với cái lạnh ấy, vào một ngày quang đãng tuyết ngừng rơi, Chung Ly Sóc quấn áo khoác ngân hồ dày nặng, bước vào khoảng rừng tuyết đọng lắng đầy. Nàng đạp giày da hươu, ngẩng đầu nhìn băng tuyết treo trên cành đào, thở ra một hơi sương thật dài.

Lạnh mà rét, đây chính là hương vị ngày đông của thành Nguyên Châu.

Cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại.

Bước đến cuối rừng đào, chỉ thấy một mặt hồ thoáng đãng, trong trẻo, phiếm khí lạnh hiện ra trước mắt. Những cành dương liễu khô héo, cằn cỗi trải dọc bên bờ. Trên hồ là một đám ngỗng trắng đang bơi, du đãng phía chân trời, để lại từng vòng sóng gợn, thoạt trông có nét thú vị rất lạ.

Chung Ly Sóc đứng bên bờ, nhìn cảnh tượng duy nhất chứa sức sống giữa ngày đông, lòng lạc quan nghĩ nếu là xuân đến, vậy sẽ là dương liễu xanh ngát rủ bên bờ, trên hồ ấm là ngỗng trắng, vịt đen, hẳn sẽ càng có ý tứ. Ấy là còn chưa kể đến những gốc đào, gốc lê trồng đầy tây viện. Mỹ cảnh gió xuân vừa đến, trăm hoa nở rộ.

Cảnh sắc như vậy, cũng khó trách mẫu thân lại thích. Giờ nhờ duyên số mà nàng được vào ở nơi đây, cũng xem như là ông trời rủ lòng thương, dành cho nàng một sự ưu ái.

"Nhị công tử, Nhị công tử..." Đang lúc nhập thần, một tiếng hô hoán từ xa bay đến khiến Chung Ly Sóc quay đầu, nhìn về phía người hầu áo xanh, đầu chít khăn đang chạy về phía này, vừa chạy vừa thở hồng hộc: "Hầu gia tìm ngài, gọi ngài đến tiền thính một chuyến."

Chung Ly Sóc cười cười, nhìn cậu hầu dừng lại trước mặt hổn hển thấp giọng oán giận: "Sao ngài lại một mình chạy đến đây? Để chúng tiểu nhân tìm mãi. Hôm nay lạnh như vậy, nếu ngài có gì bất trắc, lâm bệnh thì phải làm sao?"

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now