Cát Sinh (8)

1.7K 130 5
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CÁT SINH 8
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Sắc thu ngày càng nồng đượm. Sau đại hôn của Thái tử, sức khỏe Hoàng đế ngày một sa sút. Khi trận sương lạnh đầu tiên giáng xuống thành Nguyên Châu thì Hoàng đế đã vì bệnh của thần kinh mà chuyển đến hành cung Tây Sơn, giao cho Thái tử giám quốc.

Lần giám quốc này tuyệt nhiên không giống với lần trước. Hoàng đế ban hổ phù Kim Bào Vệ cho Thái tử, còn hạ chỉ để Đại Ty Mệnh Thanh Lam của Giám Thiên Ty phụ chính, nghiễm nhiên đã giao cho Thái tử cả thành đô.

Cứ thế, trọng trách đè lên Chung Ly Sóc đã đủ nặng nề, càng không cần phải nói đến việc từ khi mùa đông bắt đầu, thân thể vốn đã sợ lạnh của nàng lại ngày càng khó gánh nổi quốc chính. Để ngăn việc mình ngã xuống, Chung Ly Sóc không thể không kéo Thái tử phi đến cùng mình phê duyệt tấu chương.

Triêu Huy Điện, nơi xử lí chính vụ vốn thuộc về đế vương, giờ đã thành chỗ Thái tử làm việc. Chung Ly Sóc chưa quen với triều chính, bèn theo các Thái phó mà chậm rãi mò mẫm ra con đường quốc chính của riêng mình. Mà Thái tử phi từng thống lĩnh thiên quân vạn mã, kinh nghiệm phong phú, chính là đối tượng học tập thích hợp nhất đối với nàng hiện tại.

Ban ngày, thượng triều cùng các đại thần xong, Chung Ly Sóc sẽ cùng Thái tử phi phê chữa tấu chương. Đêm đến, nàng lại học tập theo những thư tịch mà các Thái phó đã tuyển chọn.

Là một Thái tử đâm ngang giữa đường, Chung Ly Sóc biết bằng học thức của chính mình hiện tại thì vẫn chưa thể đảm nhiệm được ngôi vị Thái tử. Phải cần cù trau dồi mới có thể hoàn thiện bản thân. Ngoài đạo quản việc nước, nàng còn cần học tập rất nhiều, trong đó bao gồm thương học, nông học các thứ.

Kế thừa huyết thống ưu tú của Chung Ly gia, Chung Ly Sóc cũng không phải một kẻ tầm thường. Trong mắt Huyên Cảnh Thần, vị Thái tử này chính là con cưng của thiên tử. Chỉ rèn luyện ở ngôi vị Thái tử một năm, Chung Ly Sóc đã khá thuận buồm xuôi gió. Nhưng hiểu càng nhiều, nhìn càng rõ, trọng trách trong lòng nàng cũng càng nặng nề hơn.

“Thứ sử Ninh Châu rốt cuộc làm ăn kiểu gì? Năm ngoái hai huyện xa vì tuyết tai mà hơn một ngàn bá tánh chết rét. Năm nay tuyết tai lại tới, vẫn không nghĩ ra được một cách gì để giải quyết mà chỉ chăm chăm chờ triều đình cứu tế à?”

Địa long ở Triêu Huy Điện thiêu rất ấm, nhưng Chung Ly Sóc quấn áo khoác, ôm lò sưởi vẫn cảm thấy lạnh, đặc biệt là sau khi nhìn đến tấu chương của Thứ sử Ninh Châu.

Thái tử phi ngồi sóng vai bên cạnh nhìn bản tấu chương thỉnh cầu triều đình cứu tế kia, lại liếc mắt sang Thái tử đang cau mày, than khẽ một tiếng, “Việc này, điện hạ định sẽ làm sao?”

“Ngu ngốc, vô dụng như thế, ta thực sự muốn thay bệ hạ hạ chỉ cách chức hắn!”

Chung Ly Sóc mắt đầy căm giận, tức tối cầm lấy tấu chương, nhìn chằm chằm một lúc lại thở dài rồi bỏ xuống: “Nhưng ta vẫn chưa thể động hắn. Hắn là người của Tả Thừa tướng. Hiện tại quyền thần lộng quyền, nếu ta động người của lão, cả triều chắc chắn sẽ hỗn loạn. Đúng không?”

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now