Chương 28

3.4K 308 42
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 28
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Mọi người đều biết tình cảm quý mến của Nữ hoàng dành cho thê tử tiền nhiệm, từ việc đặt thụy hào "Chiêu" bất chấp việc người kia là quân chủ mất nước đã có thể nhìn ra. Giờ ngươi nói toạc Chiêu Đế đi Quy Khư, bảo Nữ hoàng nghĩ thế nào đây?

Càng không cần bàn đến việc chỉ trích Giám Thiên Ty ngay trước mặt Đại Ty Mệnh tân nhiệm. Dù tại triều Khánh, Giám Thiên Ty không được Nữ hoàng trọng dụng, Đại Ty Mệnh có công lớn vừa lên Thần Quốc chưa lâu, Đại Ty Mệnh đương nhiệm còn nhỏ tuổi, nhưng cũng không thể đắc tội với người ta như vậy.

Huyên Cảnh Thần nhìn thanh niên Thị lang bước ra từ hàng ngũ quan lại, cẩn thận ngẫm lại lời bình của Tả Thừa tướng Từ Minh Nghĩa khi đề cử hắn lúc trước: "Biết rõ lễ pháp, cương trực công chính, rất có nếp xưa." Giờ ước chừng, lễ này, hẳn chính là lễ cũ.

Xem ra đám thiếu niên trưởng thành dưới thời Thứ Đế này đều có chút cổ hủ. Trong mắt thế nhân, Chiêu Đế là quân vương chôn vùi Sở quốc. Bất luận lúc còn sống nàng có công tích gì, tất cả đều sẽ bị lu mờ bởi cái danh quân chủ mất nước.

Nếu thần linh thật sự hiện hữu thì dựa theo giáo điều của Thái Nhất Môn, người hậu đức như Chiêu Đế ắt sẽ được lên Thần Quốc chứ không phải đi đến Quy Khư.

Huyên Cảnh Thần thấy thanh niên dưới điện cất tiếng phản bác sau khi Đại Ty Mệnh vừa dứt lời: "Đại Ty Mệnh nói vậy sai rồi. Chiêu Đế chính là quân vương cuối Sở. Dựa theo điển lễ hiến tế của Thái Nhất Môn thì quân vương mất nước chính là người chôn vùi cơ nghiệp tổ tông, thân mang tội lớn, sao có thể đến Thần Quốc được? Hơn nữa, chính vì oan hồn bên bờ Lương Thủy mà bá tánh Nguyên Châu ngày ngày hoảng sợ..."

"Tưởng đại nhân..." Lễ bộ Thị lang còn chưa nói xong đã bị Nữ hoàng ngồi trên ngôi cao ngắt lời. Huyên Cảnh Thần nhìn thanh niên rõ ràng chưa đầy ba mươi nhưng lại để râu dài, thoạt trông vô cùng cố chấp, nghiêm nghị đứng dưới điện, nhẹ giọng nói: "Ngày đó khi tiến cử ngươi, Tả Thừa tướng đã từng nói với ta rằng đại nhân đọc làu điển lễ, chăm lo cho bá tánh. Giờ xem ra đúng là vô cùng chuẩn xác."

Thanh niên cúi đầu, cung kính nói: "Bệ hạ quá khen."

"Không, trẫm không phải đang khen ngươi, chỉ là cảm thán tuệ nhãn như Tả Thừa tướng hóa ra cũng có lúc nhìn lầm." Huyên Cảnh Thần khơi lên một nét cười, giọng nói vẫn đều đều thong thả, nhỏ nhẹ dịu êm, lại khiến người ta nghe mà sợ hãi không thôi: "Xin hỏi đại nhân, nếu đã nhắc đến điển lễ hiến tế của Thái Nhất thì liệu có nhớ quân chủ Sở quốc chính là thân phàm Đông Hoàng giáng xuống, khi trở về tất sẽ lên Thần Quốc?"

"Nhưng Chiêu Đế..."

"Nếu ngươi nói Chiêu Đế là người chôn vùi cơ nghiệp tổ tông, trẫm lại hỏi ngươi, mùa đông năm Nguyên Hoà thứ hai, hai châu bạo tuyết nhưng bá tánh tử thương lại chưa đến trăm người, ấy chẳng phải công Chiêu Đế hay sao?"

"Trẫm lại hỏi ngươi, mùa hạ năm Nguyên Hoà thứ ba, Chiêu Đế hạ chiếu tội kỷ, phản quân vào thành lại không hề làm hại một bá tánh nào, ấy chẳng phải nhờ Chiêu Đế hay sao?"

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now