Quyển 2: Duy Nguyện Thử Sinh - Chương 42

3.8K 310 17
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 42
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Huyên Cảnh Thần lại bắt đầu không phân biệt được đây rốt cuộc là chấp niệm của nàng hay trên đời thật sự có Đông Hoàng ban ơn. May mà kể từ hôm nay, nàng đã không cần phải nhìn đến gương mặt tương tự này mỗi ngày, từ đó suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Bài cuối cùng Chung Ly Sóc giảng cho Huyên Cảnh Thần chính là Hoàn hồn. Từ giờ, Chung Ly Sóc lại lần nữa mất đi cơ hội có thể ngày ngày gặp mặt Hoàng hậu. Cũng may thời điểm Thế tử Tô Hợp đến Nguyên Châu đã gần kề, Chung Ly Sóc bận rộn, lòng giữ lại đôi ba phần nghiền ngẫm với tình ý cho Hoàng hậu, chờ cơ hội tiếp cận kế sau.

Ngày Thế tử Tô Hợp đến Khánh quốc, bến đò thành bắc Nguyên Châu giương cao cờ xí màu đen. Chung Ly Sóc thân mặc áo bào xanh cùng Từ Nhân Lễ áo gấm đứng bên cạnh Lễ bộ Thượng thư. Bọn họ đi theo Trưởng Công chúa và Vân Trung Vương Chung Ly Mạc một đường, nghênh đón Thế tử điện hạ đến từ phương bắc.

Gió ở bến đò rất lớn, thổi thẳng vào gương mặt trắng nõn của Chung Ly Sóc, khiến người ta thậm chí chẳng thể mở mắt ra. Bên cạnh nàng, thiếu niên Từ Nhân Lễ anh tuấn, đĩnh đạc nỗ lực ưỡn người, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị. Mà Vân Trung Vương mặc vương bào màu anh thảo đứng đằng trước lại liên tục quay đầu, ghé mắt nhìn Chung Ly Sóc mặc áo bào xanh.

Chung Ly Sóc nhạy bén chú ý đến ánh nhìn của hắn, cũng len lén liếc mắt đánh giá thanh niên dáng người cao ráo kia. Nàng và Chung Ly Mạc đều là cháu của Sở Linh Đế, diện mạo cũng có đôi phần tương tự. Chỉ là Chung Ly Mạc giống mẫu thân hắn hơn, thế nên có hơi thanh tú quá mức, lại thêm vẻ mũm mĩm trẻ con, trông càng trắng trẻo, bụ bẫm, vô cùng đáng yêu.

Mấy năm không gặp, Chung Ly Mạc đã cao lên, mặt cũng thon thả hơn rất nhiều, song lại vì vẻ thanh tú mà toát lên một nét phong lưu rất khác. Chung Ly Sóc yên lặng để Chung Ly Mạc dòm ngó. Lát sau, Chung Ly Mạc cuối cùng vẫn không kiềm được lòng hiếu kì, bèn nhích đến gần nàng, nhẹ giọng nói: "Ta thấy tiểu công tử rất là đáng yêu. Không biết tiểu công tử đây có phải Tố công tử nhà Trấn Bắc Hầu hay không?"

Chung Ly Sóc nghe vậy lại cười, nghĩ thầm mấy năm không gặp, miệng đứa nhỏ này cũng ngọt lên rồi. Chẳng lẽ là về Vân Châu được hun đúc sao?

Trong lòng làu bàu là thế nhưng trên mặt Chung Ly Sóc lại chẳng mảy may hiển lộ, chỉ nhẹ giọng đáp: "Phải. Tiểu tử tham kiến Vân Trung Vương."

Chung Ly Mạc khoát tay: "Không cần phải chào hỏi. Năm nay ngươi bao lớn rồi?"

"Mười sáu." Chung Ly Sóc không chút suy ngẫm đã đáp lời ngay. Nàng lớn hơn Vân Trung Vương mấy tuổi, nhưng Nhạc Chính Tố này thật sự chỉ mới mười sáu thôi.

"Mười sáu à, có tự chưa?" Chung Ly Mạc nhìn gương mặt ôn hòa giống hệt hoàng tỷ này, tự nhiên sinh lòng gần gũi, không khỏi hỏi nhiều mấy câu.

"Chưa có." Chung Ly Sóc lắc đầu. Nhạc Chính Tố nhập học trễ, trong nhà cũng không có ý định lấy tự, làm lễ đội mũ sớm cho nàng.

Chung Ly Mạc tiếc nuối thở dài, miệng nói: "Vậy thật là đáng tiếc. Vốn tưởng nếu tiểu công tử có tự, ta còn muốn cùng tiểu công tử xưng tự, làm bạn với nhau."

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now