Chương 70

5.8K 346 27
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 70
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Ngoài phòng, Nhạc Chính Dĩnh chờ một lúc lâu. Trưởng Công chúa cũng thấy xấu hổ, lúc này mới đánh tiếng hỏi: "Nhạc Chính đại nhân đã rửa mặt, dùng bữa chưa?"

Nhạc Chính Dĩnh lắc đầu. Trưởng Công chúa bèn dịu giọng nói: "Chúng ta cứ chờ ở đây thật sự có hơi gây chú ý. Không bằng thế này đi, đám người chúng ta đến chính điện vậy, rửa mặt dùng bữa xong lại lệnh An Thị quan chuẩn bị sẵn đồ dùng, chờ... chờ bệ hạ tỉnh dậy lại sang. Thế nào?"

Nhạc Chính Dĩnh ngẫm có lí, bèn nhìn sang Trấn Bắc Hầu. Trấn Bắc Hầu cũng không ý kiến. Mọi người bấy giờ mới giải tán, chỉ để lại An Thị quan dẫn người chờ Nữ hoàng tỉnh lại ngoài cửa.

Chung Ly Sóc ngủ thật say, mãi đến khi mặt trời lên quá ba sào mới từ từ tỉnh dậy. Vết thương trên vai vô cùng đau đớn. Nàng giật mình, nhận ra bên cạnh có một người nằm kề lại hoảng loạn mà choàng mở mắt. Chung Ly Sóc cúi đầu, đến khi nhìn rõ nữ tử đang rúc trong lòng mới bừng tỉnh than một câu, hóa ra không phải mộng.

Nàng hơi chống người, cẩn thận ngắm nghía dung nhan đẹp đẽ mà quen thuộc kia, chỉ cảm thấy lòng thảng thốt.

"Điện hạ dậy rồi sao?" Như bị tầm mắt ấy thiêu đốt không chịu nổi, Huyên Cảnh Thần mở mắt, yên lặng nhìn người bên gối. Ánh nhìn ấy quá mức trong trẻo, rọi vào mắt Chung Ly Sóc, lại thấm vào lòng. Tim Chung Ly Sóc đánh thịch một tiếng, muốn tránh đi theo bản năng, lại bất chợt thấy buồn cười: "Dậy rồi."

Huyên Cảnh Thần gật đầu, rồi cũng rướn người, nhấc chiếc chăn mỏng bước xuống giường. Nàng vừa nhặt quần áo vừa nói: "Điện hạ lại không được khỏe à? Vết thương trên vai thế nào rồi? Đói bụng không?"

Chung Ly Sóc ngẩng mặt nhìn nàng, đầu quay cuồng từng đợt. Trong một thoáng chốc, nàng cảm giác mình như quay về thâm cung rất nhiều năm về trước. Mỗi sáng tinh mơ, khi sắc trời hãy còn tờ mờ chưa tỏ, Huyên Cảnh Thần cũng dậy sớm, vừa đứng vừa gọi nàng thế này. Huyên Cảnh Thần rất mực chu đáo, sẽ hỏi nàng hôm nay mặc cái nào, đồ ăn sáng dùng món gì, còn nhắc nhở nàng các đại thần trên triều hôm nay sẽ nói chuyện gì quan trọng. Ngay cả mặc quần áo, cũng là Hoàng hậu thay thị nữ hỗ trợ.

Đây là một thê tử cực kì cẩn thận, tận tâm, Chung Ly Sóc thường nghĩ như vậy. Những tháng ngày ấy, giờ tưởng chừng đã qua mấy đời, lại như vẫn còn ngay trước mắt. Chung Ly Sóc ngơ ngác nhìn người đối diện, mặc xong quần áo lại mơ hồ hỏi: "Không cho thị nhân tiến vào hầu hạ sao?"

Huyên Cảnh Thần đang thắt đai lưng, nghe vậy chỉ cúi mắt nhìn nàng, cười nói: "Không cần."

Chung Ly Sóc gật đầu, thuốc tê trên vai đã sớm hết tác dụng, đang đau đớn từng hồi. Ngủ một đêm, thân thể quá mức trẻ trung này có chút không nhịn nổi, vừa tỉnh lại đã đói lả, bụng réo vang một trận. Huyên Cảnh Thần nghe thấy bèn dịu giọng nói: "Điện hạ đói bụng rồi à? Ta gọi người đưa đồ ăn lên trước, rửa mặt xong lại lệnh y công đến xem, vậy có được không?"

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now