Chương 38

3.2K 282 20
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 38
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Đúng như lời Đại Ty Mệnh Hạng Tư Niên đã nói, Chung Ly Sóc hiểu "Thái Nhất Quyển Kỉ" rất rõ. Vị thiếu niên lang với tính tình vô cùng ôn hòa này rất có kiên nhẫn. Nàng lí giải sâu sắc, trình bày cô đọng, dẫn chứng lại phong phú, khiến Huyên Cảnh Thần trước đây chỉ học sơ qua ở Hoằng Văn Quán được lợi không ít. Sau non nửa canh giờ giảng giải chính là màn chép kinh nghĩa.

Thời gian Nữ hoàng có thể dành cho Chiêu Đế mỗi ngày chỉ có ngần ấy. Chung Ly Sóc ngồi trên bàn đối diện Huyên Cảnh Thần, cùng sao chép kinh nghĩa cầu phúc theo lời Hạng Tư Niên đã dặn. Nàng cũng không màng thắc mắc số kinh nghĩa dài dòng, nhạt nhẽo này là chép cho ai, bởi vì toàn bộ tâm trí nàng đã bận tập trung vào người đối diện.

Chung Ly Sóc phân tâm, khi sao chép kinh nghĩa lại lén liếc mắt quan sát Hoàng hậu, gần như là tham lam bắt lấy từng khoảnh khắc Hoàng hậu chép kinh. Nàng và Hoàng hậu từng làm việc trên cùng một bàn nhiều năm, đã rất quen thuộc với từng động tác nhỏ của nhau. Khi Huyên Cảnh Thần cần chặn giấy để giữ kinh văn, Chung Ly Sóc lập tức vươn tay giúp người dằn giấy.

Ánh mắt không hề che giấu của thiếu niên khiến Huyên Cảnh Thần chú ý. Viết xong nét cuối cùng của một chữ, nàng tạm gác bút lên nghiên mực, ngẩng đầu đối diện ánh mắt chuyên chú ngóng nhìn của thiếu niên áo xanh, mỉm cười hỏi: "Tiểu tiên sinh đang nhìn gì đấy? Là trẫm làm không đúng chỗ nào sao? Hay là trẫm viết sai cái gì?"

Thiếu niên đã quen diễn hơi thu lại biểu cảm trên mặt, rồi cười thẹn thùng, nhẹ giọng đáp: "Không phải bệ hạ sai chỗ nào, chỉ là thảo dân cảm thấy nét chữ của bệ hạ mạnh mẽ, có lực, lại tiềm ẩn trong sự thanh tú, tựa chữ của danh gia. Hơn nữa, tư thái cầm bút của bệ hạ lại tuyệt đẹp, kết hợp với nét chữ viết ra trông vô cùng thích mắt, thế nên mới nhịn không được mà mạo muội nhìn mấy lần."

Huyên Cảnh Thần nghe thế bật cười, nhấc tay chấm mực, lại một lần nữa đặt bút lên trang giấy, hòa nhã nói: "Nhạc Chính Thị lang xưa nay nói chuyện thẳng thắn. Ta vốn tưởng rằng tiểu tiên sinh cũng thế. Nào ngờ tiểu tiên sinh đây lại là người phong lưu, lời nói ra cũng nịnh tai như vậy."

Chung Ly Sóc không hề lo lắng Hoàng hậu sẽ cảm thấy mình ngả ngớn, chỉ bày ra một vẻ hồn nhiên, cười hỏi: "Lời thảo dân nói đều là lời thật, có gì không đúng sao?"

Huyên Cảnh Thần không dừng bút, chỉ cười đáp: "Khá tốt." Nàng vừa viết chữ lên giấy Tuyên Thành, vừa nói với Chung Ly Sóc: "Tiên sinh chớ có tự xưng thảo dân nữa. Ở trước mặt trẫm, không cần quá mức gò bó."

"Vô Trần hiểu rồi." Chung Ly Sóc tuân lời, chọn một danh hiệu của bản thân để nói chuyện cùng Hoàng hậu.

Huyên Cảnh Thần ngước mắt, nhìn bộ dáng thiếu niên thu bút ngồi ngay ngắn trước mặt, lại hỏi: "Tiểu tiên sinh không chép nữa sao?"

"Phần hôm nay ta đã chép xong rồi." Chung Ly Sóc nói, lại nhìn Huyên Cảnh Thần với ánh mắt sáng lấp lánh, tò mò hỏi: "Vô Trần có thể hỏi bệ hạ một vấn đề được không? Bệ hạ, vì sao lại gọi ta là tiểu tiên sinh? Ta chỉ giảng giải kinh nghĩa cho bệ hạ thôi, bệ hạ không cần phải gọi ta như vậy."

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now