Chương 26

3.4K 306 16
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 26
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Hai mươi hai tháng Giêng, ngoại thành Nguyên Châu, bờ Lương Thủy. Cờ màu cắm đầy bên sông. Hoa đào tươi mới rải trên linh cữu người đã khuất. Thiếu Ty Mệnh Hạng Tư Niên tay cầm đèn trường minh, đi trước dẫn đường cho các Thái Nhất đạo nhân khiêng linh cữu về phía giàn củi thiêu đã dựng sẵn bên bờ.

Lễ tang ở Sở quốc hai bên dòng Lương Thủy lúc nào cũng là hỏa táng bên bờ, sau đó rải tro ra giữa sông. Người Sở tin rằng theo dòng nước chảy về hướng đông, hồn phách của tổ tiên hoặc sẽ đến được Quy Khư, hoặc là đáp thang mây trong lửa lớn mà bước lên Thần Quốc.

Đội ngũ đưa tang kéo dài đằng đẵng, do Nữ hoàng đi đầu, đích thân dẫn dắt văn võ bá quan tiễn đưa Đại Ty Mệnh. Mà sau lưng các quan lại chính là đội ngũ đưa tiễn tự phát của dân chúng.

Sau lời tế ngắn ngủi, Thiếu Ty Mệnh đưa mũi tên đã châm thần hỏa vào tay Huyên Cảnh Thần. Thần hỏa bừng bừng rực cháy trong gió. Nữ hoàng cầm tên, gác lên dây cung, nhắm chuẩn vào linh cữu thần mộc đang được nâng mà bắn một mũi. Ánh lửa bén vào thần mộc, lập tức bùng lên, chỉ thoáng chốc đã bao trùm toàn bộ linh cữu.

Tất cả mọi người chăm chú vào linh cữu đang từ từ sụp đổ trong lửa, lòng bi ai. Nhìn Đại Ty Mệnh bị thần hỏa nuốt chửng, Thiếu Ty Mệnh giơ tay ra hiệu với những người thuộc Thái Nhất Môn đang đứng phía đông. Một khúc "Như Gió" trầm trầm vang vọng, hòa với tiếng gió rít bên bờ Lương Thủy cùng lời tế của Thái Nhất đạo nhân, nghe sao não lòng.

Tan đi như gió, hoặc lên Thần Quốc, hoặc về Quy Khư. Đây là khúc từ biệt cố nhân.

Bất chợt, một tiếng xích bát lẫn trong những lời ca xướng trầm thấp phiêu đến từ phía mặt sông. Tiếng xích bát này nghe mát lạnh mà bao la, trong trẻo, hùng hồn như gặp được hươu giữa rừng sâu thăm thẳm, linh hoạt, kỳ ảo lại tự nhiên. Các quan lại bị tiếng xích bát thu hút, bất giác trông về hướng mặt sông. Chỉ thấy trên sông mênh mông sương khói, có chiếc thuyền con chậm rãi lướt qua. Một người mặc áo khoác dài đang đứng thổi xích bát. Gương mặt người nọ khuất trong sương mù, bất luận có nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ.

Huyên Cảnh Thần nhìn người đứng trên mặt sông, nghe tiếng lửa ai điếu kêu gào trong gió rít, mơ hồ cảm thấy âm xích bát này có phần quen thuộc. Thiếu Ty Mệnh bên cạnh đúng lúc giải thích: "Là bạn cũ của sư phụ đến tiễn đưa."

Huyên Cảnh Thần hiểu ý gật đầu, để mặc tiếng xích bát truyền từ mặt sông hòa cùng lời tế của các Thái Nhất đạo nhân thành khúc đưa hồn thê lương, thương cảm.

Tiếng xích bát kia mênh mông mà linh hoạt, kỳ ảo, như thể thổi cái lạnh đầu xuân vào trái tim, lại như gieo xuống sự ấm áp thúc giục vạn vật sinh sôi chính trong cái rét ấy.

Bước trên đường về lẻ loi, cô độc, đương nhiên là vô cùng lạnh lẽo. Nhưng có thân hữu đưa tiễn, vẫn giữ được sự ấm áp từ kiếp trước. Trong tiếng xích bát ấy, mọi người như thấy được Đại Ty Mệnh khoác tấm áo xanh, chắp tay bước lên thang mây hướng Thần Quốc. Thần Quốc cao mà lạnh lẽo, lại có một tia sáng chiếu rọi xuống thang mây, chỉ dẫn cho hồn phách đi đến chốn về ấm áp.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now