Chương 45

3.2K 280 9
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 45
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Đi theo Thế tử Tô Hợp, Chung Ly Sóc cứ thế mà gặp được Hoàng hậu, rất nhiều lần. Từ đó về sau, chỉ cần xuất hiện cùng Thế tử Tô Hợp ở giáo trường Tây Cung thì nàng luôn có thể nhìn đến bóng dáng quanh quẩn trong mộng hàng đêm ấy. Ngày cứ thế êm đềm trôi, rồi cũng đến khoảng thời gian sáng sủa nhất cuối mùa xuân.

Trăm hoa nở rộ, oanh hót véo von. Cả hoàng cung được bao phủ bởi những đóa hoa diễm lệ. Hoa anh đào ở Đông Cung lúc này cũng đã nở. Những cánh hoa hồng nhạt nhoài ra khỏi cung tường, hình thành một biển hoa khiến người ta phải ghé mắt.

Mà bên ngoài cung tường lại là đại dương phấn hồng càng mênh mông, bát ngát. Mỗi khi đến tiết này, các thiếu niên trẻ tuổi đều sẽ nắm tay nhau đến sườn núi bên bờ Lương Thủy đạp thanh, nhỏ giọng thì thầm dưới biển hoa anh đào rợp trời.

Sau nửa tháng làm bạn cùng Thế tử Tô Hợp, Chung Ly Sóc và Từ Nhân Lễ nghênh đón ngày nghỉ đầu tiên. Đã sớm được mời đi chơi, Từ Nhân Lễ hô bè gọi bạn, thảnh thơi ra ngoài du ngoạn. Mà đối với Chung Ly Sóc, hôm nay đúng lúc là mười năm, nàng chỉ có thể ở nhà ăn chay, dâng hương, niệm kinh.

Vốn Chung Ly Sóc còn định về thăm nhà, nào ngờ lại nhận được lời nhắn từ phụ thân, nói là hôm nay muốn dẫn Nhạc Chính phu nhân đi đạp thanh, để nàng tự coi mà sắp xếp. Chung Ly Sóc ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định ở lại cung điện mà Thế tử cư trú, hoàn thành chương trình học hôm nay.

Buổi sáng, như thường lệ, nàng theo Thế tử dậy sớm tập võ, cùng nhau dùng cơm sáng. Có điều Trưởng Công chúa đã sớm dặn người hầu rằng mồng một, mười lăm phải chuẩn bị thức ăn chay cho nàng, thế nên hôm nay, Chung Ly Sóc vẫn ăn được đồ chay.

Cơm sáng xong xuôi, Chung Ly Sóc quay về chỗ ở dâng hương rồi chép kinh văn. Đến khi dừng bút thì đã là lúc cảnh xuân tươi đẹp giăng trên đỉnh đầu. Nàng buông bút, vươn vai, rồi chuyển mắt sang cây anh đào lẻ loi trong sân.

Chỉ một gốc anh đào đã nở rộ tươi đẹp như vậy, cũng không biết rừng anh đào rộng lớn trong Đông Cung kia lại là cảnh tượng thế nào.

Nghĩ vậy, Chung Ly Sóc bước ra cửa, hướng đến hậu viện trăm hoa đua nở của hoàng cung mà đi.

Ý xanh dạt dào phủ trên đường mòn đá cuội nhỏ hẹp. Nhìn những đóa hoa nở bừng trĩu nặng như muốn rủ xuống, Chung Ly Sóc bước từng bước xuyên qua núi giả, đi hướng phía ngoài.

Đi ngang một tòa núi giả, loáng thoáng nghe có tiếng trẻ con đang khóc, Chung Ly Sóc không khỏi bước chân đến gần tiếng khóc kia, cuối cùng phát hiện một mảnh góc áo sau một tòa núi giả cao lớn. Bước chân Chung Ly Sóc hơi chững lại. Nàng nhận ra góc áo ấy thuộc về ai, bèn thử đánh tiếng gọi: “Thế tử?”

Tiếng trẻ con khóc đột nhiên im bặt. Góc áo trong mắt Chung Ly Sóc cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là tiếng chân lảo đảo. Chung Ly Sóc bước lên một bước, đúng lúc đụng phải Thế tử đang cuống quýt lau nước mắt chạy ra.

Chung Ly Sóc phản ứng rất nhanh, lập tức vươn tay ôm lấy đôi vai kích động của đứa bé. Nàng cúi mắt, nhìn thiếu niên thúc ngọc quan, song ánh mắt lại bị chiếc huyên* gốm trong tay hắn thu hút.

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now