Chương 22

3.4K 330 20
                                    

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 22
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Cái chết của Chiêu Đế có uẩn khúc đã là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Biết được chứng cứ từ miệng Đỗ Trọng cùng Lăng Tiêu, Huyên Cảnh Thần hạ mật lệnh, sai ám vệ điều tra chuyện Chiêu Đế bị hạ cổ. Đã bốn năm trôi qua, thành Nguyên Châu lại từng kinh qua chiến loạn, điều tra đương nhiên sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng Huyên Cảnh Thần không ngại mọi chuyện phức tạp đến cỡ nào, cũng không ngại kẻ đứng sau đáng sợ bao nhiêu. Nàng chỉ muốn biết chân tướng, biết... rốt cuộc là ai đã hạ độc thủ như vậy.

Chuyện kho vũ khí của Binh bộ quấy với uẩn khúc trong cái chết của Chiêu Đế khiến bệ hạ vốn dĩ đã hao tổn tinh thần giờ lại tăng thêm mấy phần phiền não. Lòng Huyên Cảnh Thần còn đang tự trách vì ngày ấy không thể đích thân dẫn binh đến bờ Lương Thủy bình định phản loạn, để mất thành Nguyên Châu, giờ biết Chiêu Đế bị người hạ cổ vào ngày đông năm Nguyên Hòa thứ hai thì lại càng thêm phần trách hận bản thân.

Thân là thần tử mà không bảo vệ được quân chủ. Thân là Hoàng hậu mà không chăm sóc tốt cho Hoàng đế của mình. Bất luận đứng ở lập trường nào, Huyên Cảnh Thần đều thấy mình thất trách, hôm nay như muốn tự ngược mà vùi đầu xử lý đám công vụ rối ren.

Đã mấy ngày Nữ hoàng không ngủ. Các cung nhân lo lắng, bèn báo cho Trưởng Công chúa tình hình của Nữ hoàng gần đây. Công chúa lo cho thân thể Nữ hoàng, mệnh Ngự Thiện Phòng hầm canh an thần. Đợi Nữ hoàng ngủ đủ một đêm, đến ngày hội Nguyên tiêu lại cùng Tiểu Công chúa tới mời Nữ hoàng đi dạo trong thành, lấy cớ thị sát dân tình.

Trong lòng Huyên Cảnh Thần cất giấu rất nhiều chuyện, dù tâm tình không tốt nhưng trước giờ chưa từng từ chối lời mời từ các muội muội. Chạng vạng hôm Nguyên tiêu, khi đã chuẩn bị xong đâu đấy, tỷ muội ba người mang mặt nạ Hội Hoa Đăng Nguyên tiêu mà bước ra cửa cung.

Hội Hoa Đăng Nguyên tiêu của thành Nguyên Châu chính là tiền thân của Hoa Kỳ Tương Hội. Ngày ấy, đại đa số các thanh niên nam nữ sẽ xuống đường. Nếu đã có bạn thì ra bồi dưỡng tình cảm. Nếu chưa có thì mong sẽ gặp được người hữu duyên.

Tỷ muội ba người đều không thèm bận tâm hàm ý của Hội Hoa Đăng Nguyên tiêu. Trong lòng Huyên Cảnh An đã có Vân Trung Vương. Mà Huyên Cảnh Ninh thì chỉ một mực ngóng trông những tiết mục biểu diễn trong Xuân Phong Nhất Độ Lâu. Về phần Huyên Cảnh Thần, vị đế vương chỉ có gia quốc thiên hạ này, vừa xuống đường đã bắt đầu quan sát cuộc sống thường nhật của bách tính. Tiểu thương, tôi tớ, các bá tánh ở tầng dưới chót phải sống cuộc sống ra sao, muốn hoàn cảnh thế nào, đều là những thứ nàng cần phải hiểu biết. Chính vì vậy, khi tỷ muội ba người bước chân lên con đường náo nhiệt phi phàm, nhìn lại Huyên Cảnh Thần đang quan sát dân tình thì hai vị Công chúa không khỏi thở dài một hơi.

Ôi, vị hoàng tỷ không có một chút xuân hoa thu nguyệt này.

Tối nay, đầu đường cuối ngõ trong thành Nguyên Châu đều treo đầy hoa đăng, pháo hoa nở rộ khắp trời, cả tòa thành sáng rỡ như ban ngày. Tiếng tiểu thương rao hàng, tiếng trẻ con hoan hô, và cả tiếng tình nhân thì thầm xen lẫn. Nhân sinh trăm thái, tất cả đều gói gọn trong một đoạn đường ngắn ngủi này. Huyên Cảnh Thần dẫn hai muội muội đi trên đường, nhìn ý cười vui vẻ, an bình hiện trên gương mặt bá tánh, chỉ cảm thấy lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Vừa bước đến ngã rẽ, Huyên Cảnh Thần đã nghe thấy một giọng thiếu niên trong sáng, êm tai nói: "Bà bà tuổi lớn vậy rồi, sao còn ra thêu đèn? Là trong nhà gặp khó khăn gì sao?"

[BHTT][EDIT - Hoàn] Hướng đông lưu - Giang Nhất ThủyWhere stories live. Discover now