Chương 45: Tự ăn dấm chua

1.4K 158 5
                                    

Đại não Trâu Hàn lập tức trống rỗng, nói đúng hơn, não cậu tràn ngập toàn một màu xanh lam.

Mọi nhận thức của cậu đều tập trung hết vào một màu xanh lam đó.

Đây là Ngu Thành Hà sao?

Hay là Ngu Tranh?

Cậu đang nằm mơ sao?

"Hàn Hàn , em không sao chứ?" Ngu Thành Hà nhìn thấy Trâu Hàn như vậy, chỉ lo cậu sẽ phát bệnh lần nữa, sốt sắng nắm lấy vai cậu, thoáng nghiêng về phía trước, hai người cách nhau rất gần.

Mạt xanh lam kia bất ngờ đánh tới.

"Không có sao hết." Trâu Hàn lẩm bẩm, theo bản năng đưa tay ra muốn sờ sờ đôi mắt của Ngu Thành Hà.

Ngu Thành Hà cúi đầu, đưa mắt mình đến tay cậu, "Dọa em rồi hả?"

"Không có..." Trâu Hàn lắc đầu, nhẹ nhàng xoa xoa cặp mắt màu xanh lam mình từng gặp vô số lần trong mơ, hoài nghi mình đang rơi vào ảo cảnh, "Ngu Thành Hà?"

Ngu Thành Hà có thể cảm nhận được đầu ngón tay của cậu khẽ run, anh thở dài, nắm chặt lấy tay Trâu Hàn, "Là anh."

"Mắt của anh là sao vậy?" Giọng nói của Trâu Hàn vẫn luôn nhỏ nhẹ, cứ như sợ đánh thức cái gì đó.

"Chờ em bình tĩnh lại, anh sẽ nói cho em biết." Tay Ngu Thành Hà hơi dùng sức, kéo Trâu Hàn vào trong lồng ngực ôm chặt lấy cậu.

Quanh chóp mũi đều là mùi nước hoa gay mũi, không thể ngửi thấy bất kỳ mùi gì khác, nhưng cảm giác ấm áp lại đặc biệt chân thực.

Thân thể vừa trở nên lạnh lẽo của Trâu Hàn dần ấm lên, vô thức dán chặt vào trong ngực Ngu Thành Hà hơn một chút.

Động tác nhỏ ấy bị Ngu Thành Hà bắt được, trên tay anh càng dùng sức, ôm chặt cậu hơn.

Cảm giác được bao bọc này rất tốt, không cần lo sẽ bị ngã sấp xuống, không cần lo mở mắt ra chỉ còn có mình mình... Trâu Hàn nhắm mắt lại, thả lỏng chính mình, không nghĩ ngợi gì nữa.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì cũng tốt.

Không biết ôm bao lâu, Ngu Thành Hà thoáng kéo dãn khoảng cách giữa hai người, cúi đầu nhìn Trâu Hàn.

Tròng mắt màu xanh lam.

Suy nghĩ vốn đang tạm dừng của Trâu Hàn lập tức sinh động lên.

Sao tự nhiên Ngu Thành Hà cũng có cặp mắt màu xanh lam?

Anh có phải là Ngu Tranh...

... bước ra từ trong giấc mộng của cậu không?

Ngu Thành Hà bỗng tới gần cậu, hai đôi môi gần như áp sát vào nhau.

Ai cần biết anh là Ngu gì, anh đang muốn hôn cậu hả?

"Nếu em còn không hồi hồn, anh sẽ thật sự rất muốn hôn em." Ngu Thành Hà nói.

Trâu Hàn: "..."

Cậu coi như lấy lại tinh thần, đẩy Ngu Thành Hà ra, lùi về sau hai bước, gương mặt tái nhợt hiện lên mấy phần đỏ ửng.

Ngu Thành Hà thẳng eo, cười nói, "Sợ anh hôn em vậy thì sao mà yêu đương gì được?"

Rõ ràng là chưa làm gì hết, mặt Trâu Hàn đã nóng bừng lên.

Anti-Fan Số Một (Họa Ngữ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ