Một câu "kim chủ ba ba" không biết sao lại chọc trúng điểm cười của Trâu Hàn, khiến cậu không ngừng cười được.
Cậu bây giờ bị Ngu Thành Hà ôm nhốt vào lòng, đầu đặt trên ngực anh, hơi thở nóng ấm khi bật cười điên cuồng len lỏi xuyên qua lớp vải mỏng manh.
Ngu Thành Hà thầm thở dài trong lòng, anh vẫn là quá ngây thơ.
Loại tư thế này, quả thực khó mà nói là hạnh phúc nhiều hơn hay là dày vò nhiều hơn.
Anh thoáng buông lỏng tay ra, đem Trâu Hàn từ trong lồng ngực mình móc ra, hỏi, "Vậy em có muốn mua không?"
Trâu Hàn ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh, "Mua anh thì phải tốn bao nhiêu tiền?"
Ngu Thành Hà: "Tùy người."
"Tùy người?" Ánh mắt Trâu Hàn trở nên nguy hiểm, còn muốn bán cho người khác hửm?
Ngu Thành Hà nhìn mà buồn cười, chậm rãi nói, "Nếu là kẻ khác muốn mua, đương nhiên là bảo vật vô giá. Còn nếu mà là em muốn mua..."
Anh cố ý kéo dài giọng điệu, nhưng không nói ra.
Trâu Hàn thuộc tuýp người nóng nảy, chờ không được nữa nên hỏi thẳng, "Nếu là em mua thì bao nhiêu?"
"Em muốn mua hả?" Ngu Thành Hà không cho cậu được thoải mái.
Trâu Hàn hừ lạnh, "Mua hay không thì không được hỏi giá trước à? Em cũng phải xem xem mình có đủ tiền mua hay không chớ?"
"Chắc chắn là em mua được." Ngu Thành Hà chỉ chỉ vào môi mình, "Hôn anh một cái, anh liền theo em."
Trâu Hàn không nghĩ anh sẽ nói như thế, nụ cười đông cứng trên mặt.
Ngu Thành Hà ghé sát vào một chút, nhìn chằm chằm Trâu Hàn, "Thế có mua không?"
Anh bây giờ đang đeo kính áp tròng màu đen, đáy mắt đen huyền như chứa một hồ nước sâu. Trâu Hàn có cảm giác như mình bị một luồng xoáy màu đen hút vào, có giãy dụa ra sao cũng không thể thoát khỏi.
Đến lúc này cậu mới phát hiện, dù là Ngu Thành Hà mắt xanh hay Ngu Thành Hà mắt đen, dường như cậu đều không thể chống lại được.
Hầu kết Trâu Hàn lăn lên lộn xuống, chợt cấp tốc tiến về phía trước, hôn lên môi Ngu Thành Hà một cái, "Mua."
Cậu cứ nghĩ dựa theo tính cách của Ngu Thành Hà, sẽ nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi, cho nên chỉ nhẹ nhàng chạm vào như chuồn chuồn lướt nước, rồi nhanh chóng lui lại.
Tuy rằng không ghét bị anh chiếm tiện nghi, nhưng không lý nào lại tự dâng mỡ lên miệng mèo há?
Dục cự hoàn nghênh cũng là một loại tình thú.
Ai dè đâu Ngu Thành Hà căn bản không hề có ý định chiếm tiện nghi. Anh không có bất kỳ hành động gì, vẫn duy trì tư thế vừa nãy, tựa hồ không dám tin.
Qua một hồi lâu, Trâu Hàn bắt đầu cảm thấy hơi bất an, anh mới vươn ngón tay đụng vào môi mình một cái, khàn giọng hỏi, "Em thực sự muốn mua à?"
"Em trả tiền rồi đó." Vừa nãy lúc hôn người ta Trâu Hàn chỉ có một chút chút thẹn thùng, phần nhiều là đùa giỡn. Bây giờ nhìn thấy động tác này của Ngu Thành Hà, tim đập loạn xạ khó mà giải thích, mạnh mẽ kéo đề tài đi theo hướng thoải mái, "Bây giờ anh là của em rồi, em là kim chủ của anh, anh có thừa nhận không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/259275541-288-k630689.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anti-Fan Số Một (Họa Ngữ)
Любовные романыTác giả: Họa Ngữ (婳语) Editor: Đoan Mộc Du Thanh Trâu Hàn là một tác giả nhỏ không có tiếng tăm. Một ngày nào đó, cậu viết một quyển đam mỹ lấy hình tượng tình nhân trong mộng của cậu, trong một đêm liền nổi tiếng. Tiếc cái không phải nổi tiếng tốt đ...