Chương 81: Kịch bản

1K 114 1
                                    

Trâu Hàn bị mùi hương cơm nước kích thích tỉnh dậy, cậu vừa mở mắt ra liền phát hiện nửa bên giường đã trống rỗng, thì biết là thời gian không còn sớm nữa.

Cậu ngồi dậy, chậm rãi xoay người, trong xương cốt tỏa ra một cơn bủn rủn.

Ngu Thành Hà cái đồ khốn kiếp này, Trâu Hàn âm thầm cắn răng.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, một giây sau Ngu Thành Hà liền lộ đầu ra sau cánh cửa, "Tỉnh rồi hửm?"

Anh đi tới, cúi người mổ một phát lên môi Trâu Hàn.

Trâu Hàn lười biếng dựa vào đầu giường, "Mấy giờ rồi anh?"

Ngu Thành Hà kéo cái chăn bị trượt xuống lên, che khuất vết đỏ ám muội trên lồng ngực của Trâu Hàn, trả lời, "11 giờ rồi."

"Còn sớm vậy hả?" Trâu Hàn hơi nghi hoặc, "Anh không tới trường quay quay phim sao?"

"Kết thúc công việc sớm." Ngu Thành Hà cười nói, "Tiểu Lộ đạo của chúng ta trong lòng có việc, còn sốt ruột hơn cả anh nữa, buổi sáng căn bản không sắp xếp bao nhiêu cảnh quay."

Trâu Hàn lúc này mới nhớ tới chuyện lớn tối qua bọn họ làm, lập tức tỉnh táo cả người, trong nháy mắt ngồi thẳng lên, "Đúng rồi, hai người bọn họ sao rồi?"

Ngu Thành Hà nhìn cái chăn trượt xuống lần thứ hai, cũng lười đắp lại cho cậu, duỗi tay tới ăn đậu hũ, "Còn có thể sao nữa? Hôm nay tiểu Quan cũng không tới trường quay."

"Quan Quan..." Trâu Hàn có hơi không dám tin, "Anh đừng có nghịch... Hai người bọn rốt cuộc tới đâu rồi, hay là... tới đó luôn rồi?"

"Em nói thử coi?" Ngu Thành Hà càng lúc càng được voi đòi tiên, tay luồn cả vào trong chăn, "Trưa nay Tiểu Lộ đạo của chúng ta mang theo một nồi canh gà về phòng khách sạn, có bao giờ em thấy anh ta về phòng vào buổi trưa không?"

Trâu Hàn không biết nên làm ra vẻ mặt gì, "Hai người bọn họ nhanh dữ vậy luôn á hả?"

"Đúng vậy, hai đứa mình là quá chậm, kéo dài lâu như thế." Ngu Thành Hà nói.

Trâu Hàn: "..."

Ngu Thành Hà: "Cho nên, tụi mình cần phải bù đắp lại."

Hai người náo loạn một hồi, mới dậy dùng cơm.

Buổi chiều hai người tới trường quay, vừa nhìn, Lộ Nam cùng Quan tự tại đều chưa tới.

Đợi chừng hai mươi phút, Lộ Nam mới tới, Quan tự tại vẫn không xuất hiện.

Trâu Hàn có hơi không yên lòng, chạy tới hỏi Lộ Nam, "Quan Quan đâu rồi?"

Lộ Nam nhìn Trâu Hàn, vẻ mặt vô cùng phức tạp, "Cậu biết thân phận của tôi từ hồi nào?"

Trâu Hàn sờ mũi một cái, "Mới biết gần đây thôi."

"..." Lộ Nam rõ ràng không tin, nhưng không làm gì được cậu, "Tôi còn tưởng rằng Ngu Thành Hà là cáo già, không ngờ tới, cậu mới là kẻ thâm tàng bất lộ."

Trâu Hàn không phục, "Ai kêu anh mặc đồ con gái lừa gạt bọn tôi trước."

Lộ Nam hơi bất đắc dĩ, "Hầu kết của tôi rõ ràng như vậy, các cậu không ai nhìn ra thì còn trách ai?"

Anti-Fan Số Một (Họa Ngữ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ