Sáng sớm Trâu Hàn tỉnh lại phát hiện mình ngủ trên ghế sofa, có chút không phản ứng lại kịp.
Tầm mắt đảo một cái, nhìn thấy Ngu Thành Hà trên giường bệnh mới chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua.
Ngu Thành Hà vẫn còn ngủ, trên người chỉ đắp cái áo khoác tối qua Trâu Hàn đưa cho anh để che đầu.
Trâu Hàn cúi đầu xuống, phát hiện trên người mình đang được đắp kín chăn.
Này thật sự có hơi quá phận.
Dù Ngu Thành Hà thật sự không phải người tốt gì, nhưng tối qua anh cũng bị thương.
Làm gì có chuyện để bệnh nhân chịu lạnh, còn mình thì đắp kín chăn đi ngủ.
Huống chi, Ngu Thành Hà là vì cứu cậu nên mới bị thương.
Trâu Hàn vội vàng đứng dậy, đem chăn ôm tới đắp lên người Ngu Thành Hà.
Ngu Thành Hà rất cảnh giác, chăn vừa đắp xuống, anh liền giật giật, lập tức mở mắt tỉnh dậy.
Tầm mắt hai người đụng nhau, Trâu Hàn có chút lúng túng, cứng đờ duy trì động tác đắp chăn.
"Trời sáng rồi." Cuối cùng Ngu Thành Hà mở miệng trước, ngáp một cái.
Thanh âm của anh hơi khàn, không biết là do chưa tỉnh ngủ hay là do tối hôm qua ngủ không đắp chăn nên bị cảm.
"Ừm." Trâu Hàn dừng một chút, hỏi anh. "Sao anh lại nhường chăn cho tôi? Anh mới là bệnh nhân."
"Không phải tôi muốn vậy." Ngu Thành Hà một tay chống ván giường ngồi dậy. "Tôi thấy nhiệt độ hơi thấp, sợ em bị cảm lạnh nên định chờ y tá tới rút kim thì hỏi xin một cái chăn. Ai biết mấy cổ không tới, tôi cũng buồn ngủ, chờ chờ một hồi liền ngủ mất."
Anh trấn an Trâu Hàn, "Không có chuyện gì, thân thể của tôi khỏe mạnh, cũng không thấy lạnh."
Bất kể nói thế nào, đã ngủ cả đêm ở phòng bệnh mà không chăm sóc tốt cho bệnh nhân, lại còn để bệnh nhân chăm sóc ngược lại mình, Trâu Hàn vẫn thấy ảo não. Nhưng cậu không biết làm sao để biểu đạt, liền theo bản năng nói. "Nhưng sao y tá không tới rút kim cho anh? Ai rút cho anh vậy, người đại diện của anh sao?"
"Có lẽ là quên." Ngu Thành Hà không để ý chút nào, "Cũng do tôi không bấm chuông. Anh Phí phải giám sát bên truyền thông, sợ có người chụp được chuyện hôm qua, nếu bị tung ra lại có một đống chuyện phiền toái nữa, nên về công ty trước rồi."
Trâu Hàn liếc mắt nhìn qua tay của anh, phát hiện trên mu bàn tay nổi lên một mảng xanh tím sưng phù, bên cạnh còn có vết máu.
Hiển nhiên là do anh tiện tay rút ra, một tay không có cách nào đè lại vết tiêm, nên mới bị tụ máu sưng lên. Cũng có thể do quá buồn ngủ, căn bản không nhìn thấy chỗ nào để mà đè lại.
Sao tự nhiên mình lại ngủ mất chứ?
Tự bản thân kiên quyết muốn ở lại, kết quả lại không làm tròn trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân.
Tâm lý Trâu Hàn khó chịu, nhưng cậu giống như bỗng biến thành kẻ ăn nói vụng về, thậm chí đến câu xin lỗi cũng không nói được.

BẠN ĐANG ĐỌC
Anti-Fan Số Một (Họa Ngữ)
RomanceTác giả: Họa Ngữ (婳语) Editor: Đoan Mộc Du Thanh Trâu Hàn là một tác giả nhỏ không có tiếng tăm. Một ngày nào đó, cậu viết một quyển đam mỹ lấy hình tượng tình nhân trong mộng của cậu, trong một đêm liền nổi tiếng. Tiếc cái không phải nổi tiếng tốt đ...