Chương 40: Kinh hãi

1.3K 166 5
                                    

Thời điểm về đến nhà trời đã không còn sớm, hai người ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi một lát, Ngu Thành Hà nói, "Đêm nay nghỉ sớm xíu, mai không có chuyện gì bận, anh dẫn em đi một chỗ chơi rất vui."

"Đi đâu cơ?" Trâu Hàn nhìn anh, hai mắt phát sáng.

Đây là chơi đến nghiện rồi hả?

Ngu Thành Hà càng muốn để cậu thòm thèm chơi, "Bí mật."

Trâu Hàn: "Thôi được."

Cậu quay đầu nhìn đống thú bông gần như chiếm toàn bộ ghế sofa, tâm tình vô cùng tốt.

Ngu Thành Hà cầm con mèo mắt to bằng bông lên, "Cái này cho anh được không?"

Một đống đó đều là do anh gắp được, Trâu Hàn có thể nói gì?

Được sự đồng ý của cậu, Ngu Thành Hà cầm mèo bông đi vào phòng ngủ, "Vậy đi ngủ sớm đi."

Trâu Hàn có hơi kỳ quái, "Anh cầm thú bông đi chi vậy?"

"Anh đem lên giường để nó ngủ chung với anh." Ngu Thành Hà nói một cách vô cùng tự nhiên.

Trâu Hàn: "Anh lớn đầu rồi mà còn ôm gấu bông ngủ hả?"

"Anh thích gấu bông, mắc gì không thể ôm nó ngủ?" Ngu Thành Hà hỏi ngược lại.

Trâu Hàn không thể phản bác, trơ mắt nhìn Ngu Thành Hà cứ vậy ôm mèo bông đi vào phòng ngủ.

Ngồi thêm vài giây nữa, ánh mắt Trâu Hàn đảo qua chồng thú bông kia vài vòng, rồi vươn tay về phía cái đuôi cá xanh lam bằng bông.

Cậu vừa mới đứng lên, liền nghe thấy âm thanh Ngu Thành Hà đi từ phòng ngủ ra.

Trâu Hàn cũng không biết mình nghĩ gì, ôm cá bông chạy bước dài đến đầu thang gác.

"Hàn Hàn." Ngu Thành Hà còn cố tình gọi cậu lại.

Trâu Hàn theo bản năng nhét cá bông vào trong quần áo che lại, điều chỉnh tư thế một chút rồi mới quay đầu lại, "Sao vậy?"

Ngu Thành Hà nhìn tướng đứng biệt nữu, rồi lại liếc cái khối lồi ra trên cái bóng của cậu, trong mắt dạt dào ý cười, "Không có chuyện gì, anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi."

Trâu Hàn cảm giác nhiệt độ trong phòng có vẻ hơi cao, cứng rắn đáp lại, "Anh cũng ngủ ngon."

"Ừm." Ngu Thành Hà liếc qua ghế sofa, không thấy đuôi cá bông xanh lam đâu hết, tâm tình của anh càng tốt hơn. "Nhanh đi nghỉ ngơi đi."

Trâu Hàn trở lại phòng ngủ, ném cá bông lên giường, thở phào nhẹ nhõm.

Sau một lúc lại thấy chính mình thật buồn cười, nơi này là nhà của mình, lấy một con gấu bông vào phòng ngủ thì có gì mà phải chột dạ cơ chứ?

Lắc đầu một cái, Trâu Hàn đi rửa mặt.

Lúc quay trở lại, nhìn thấy cá bông nơi đầu giường, trong lòng bỗng dâng lên một luồng cảm xúc không thể nói rõ.

Kỳ thực, Trâu Hàn cảm thấy mình không thích gấu bông mấy.

Khi bắt đầu có ký ức, là thời điểm bệnh sợ xã hội của cậu nghiêm trọng nhất, cả ngày không muốn ra khỏi cửa, cũng không thích người khác tới nhà.

Anti-Fan Số Một (Họa Ngữ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ