Àn nhon mọi người!
Cảm ơn tất cả các cậu đã chịu khó đồng hành bên tui suốt một chặng đường dài, chờ dài cổ mỗi một tập cứ hai ba tháng là tùy hứng đăng vô ý.
Nhưng đối đáp lại toàn bộ sự chân thành của mọi người, hôm nay tui chính thức thông báo một tin khá là buồn :(
Đó là tui quyết định sẽ drop vĩnh viễn cái bộ truyện này, lí do là đã không còn hứng thú và chả có ý tưởng để dẫn dắt tình tiết câu truyện nữa.
Song cũng không thể để cái tình tiết lợn cợn thế này làm khó hiểu đọc giả, tác giả tui sẽ tung cái kết đã định sẵn ra trước khi bắt tay làm bộ truyện.
Coi như đây là món quà cuối cùng để chia tay bộ truyện drop dang dở này 。・゜゜(ノД')
--------------
Trận chiến Chén Thánh.
Cuối cùng cũng đi vào di vãng.
Lẽ ra chính thời khắc này vang dội lòng ngực, bỗng tất thảy đều nhuốm một màu đơn sắc bạc bẽo.
Hai tay chàng thơ khẽ siết chặt tấm thân người con gái trong lòng sớm chết lặng, mãi vân vê ánh nhìn đục ngầu về phía lệnh chú đã tan tành mây khói.
"Người ơi...?"
Y biết.
Y thừa sức biết mà...
"Không vui đâu người ơi..."
Trước sau gì, kết cục vẫn mãi chẳng vui vẻ được gì.
"Đ-... đừng ngủ nữa... còn cả bữa xế chiều anh làm cho người ở nhà, sẽ nguội mất..."
Một khi đã thua trận chiến, người mất người còn, y đi nàng ở, hay là nàng buông y níu.
Thậm chí nếu hai người thắng trận này, Chitose và Enkidu vĩnh viễn sẽ chẳng còn gặp nhau lần nào nữa.
"..."
Trừ phi thiếu nữ hèn mọt ích kỉ một điều ước, cầu xin Chén Thánh hãy cho y được bên mình suốt quãng đời còn lại.
"Nhưng dù thế nào đi nữa... tại sao người lại nhất quyết bảo vệ anh chứ?..."
Thiếu nam màu cổ thụ khẽ vùi dung nhan lên đỉnh đầu nàng nhỏ, lần đầu tiên trong suốt cả quá trình tồn tại cõi đời với tư cách là thứ đất sét vô tri vô giác.
Enkidu một lúc phải nếm trải hỉ nộ ái ố như một con người, vỏn vẹn một năm ngắn ngủi.
Và thật đáng sợ làm sao, kết thúc cho những ngày vui vẻ thoáng mây bay mà chàng thơ một mực trân quý trong lòng.
Điểm đến cuối cùng của cuộc chiến, đó là y bị ép buộc phải đối diện người mình thương... đã về với vòng tay thượng đế...
"Người là vì ngốc, hay là vì bị cái thứ tình yêu nhân loại che mờ lí trí?..."
Nàng ngốc lắm.
Thực sự rất ngốc.
Đồng thời cũng ngông cuồng, cứng đầu cứng cổ không kém...
Đã biết y là vũ khí một tay thần linh nhào nặn, sức mạnh gần như ngang ngửa với vị đế vương Gilgamesh.
Enkidu dư sức che chở nàng biết bao là giông tố, và việc của Chitose cần làm là ngồi yên một chỗ. Ra lệnh, hoặc để y toàn quyền viết nên phương án tốt nhất để giành lấy Chén Thánh cho riêng thiếu nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày ta bên nhau vẫn còn đó chăng?...
FanfictionBản thân vốn dĩ biết... Mình không thể yêu người ta. Bất lực trông chờ, mòn mỏi hai hàng mi ngấn lệ. Tại sao... Chỉ là... tại sao chứ?... Thế giới này... không lẽ không có một người để nàng rung động hay sao? Bằng mọi giá, tại sao phải chọn đúng ngư...