Hôm nay...
Là ngày tuyệt vời trên cả tuyệt vời của Chitose.
Trên tay được đếm tiền, ngược lại rất nhiều là đằng khác!
Sáng nay rủ y đi làm là chuyện đỉnh của đỉnh, nhờ vào sắc đẹp và sức khỏe không bao giờ cạn kiệt của Enkidu. Y đã giúp đỡ nàng một khoản không hề nhỏ.
Lau chùi ly, bưng chén bưng bát phát bàn?
Để đó cho Enkidu, y một tay có thể nâng gần cả tấn không cần lo lắng gì.
Đứng bàn, đứng nước rất mệt mỏi?
Enkidu sẽ làm hết phần cho nàng. Hiển nhiên nếu bị quản lí la mắng vì chứng mắt, y sẽ đứng ra che chở Chitose. Miệng cười, mắt tươi, giọng ngọt ngào mát lạnh. Nhưng sát ý thì gần như muốn đối phương kiểm định chặt chẽ cái đầu mình.
Dọn tàn cuộc, xử lí những thứ ăn khách hàng đã dùng qua?
Enkidu, Enkidu và Enkidu.
Trên hết, nhờ vào cái vẻ đẹp mê ly phi giới tính của y. Vô tình đã được rất nhiều khách hàng boa thêm túi tiền. Cộng thêm mấy bà quản lí hám trai hám lấy hám để, bài trừ đi một số miễn dịch thiết yếu.
Cuối cùng nguyên cả ngày này Chitose rất rỗi việc.
Còn được đếm tiền rất chi là khoái trá.
Làm lòng người ta muốn phi phi phi.
Enkidu đằng sau không nói điều gì, chỉ im lặng nhìn cô chủ nhân bé bỏng hí hửng đếm tiền. Cũng đủ để y vui lây thêm. Trên tay cầm giùm nàng những túi xách đồ đạc mua cho y, cảm thấy rất cồng cà cồng kềnh.
Tại sao bao nhiêu đồ đạc thế này, sáng nay nàng lại không dám để y xách kia chứ?
"À, Enkidu. Anh đưa cho tôi mấy đống đó được không? Tự tôi cầm được"
Sựt nhớ bản thân suýt chút nữa lợi dụng Enkidu. Chitose mới luống cuống nhớ tiền vào cái túi nhỏ. Vì sợ rớt mất, nên nàng buộc nó vào cái gói giấy cỡ lớn, cột thêm mấy dây nhợ đủ điều và nhét trong ngực.
Nhìn thấy cái hành động: tiền chính là lẽ sống, là chân lí ánh ban mai.
Y chỉ biết cười khúc khích và lắc đầu từ chối.
"Không cần đâu, chủ nhân. Mấy cái đồ nặng này, sao tôi dám để người cầm được?"
"Nhưng nó rất nhẹ, chỉ là mấy đống đồ thôi mà"
Chitose bĩu môi, thầm phỉ nhổ bản thân mình là đứa tồi tệ.
Đã bốc lột sức lao động người ta, cắp tiền người ta vào ngực mình, còn ép người ta mang những đống túi xách đồ đạc trong khi người đang mệt nữa...
Nếu nàng không phải là quỷ, thì đích thị nàng là súc sinh.
"Bản thân tôi là đất sét, là công cụ để người muốn dùng thì dùng. Tôi không cần người phải lo này nọ, để rồi đặt tình cảm phí sức lên tôi"
"Anh nói cái gì thế?! Đất sét tôi học trong sách rất mềm và yếu! Vì thế tôi mới không dám để anh đụng đến đồ nặng đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày ta bên nhau vẫn còn đó chăng?...
FanfictionBản thân vốn dĩ biết... Mình không thể yêu người ta. Bất lực trông chờ, mòn mỏi hai hàng mi ngấn lệ. Tại sao... Chỉ là... tại sao chứ?... Thế giới này... không lẽ không có một người để nàng rung động hay sao? Bằng mọi giá, tại sao phải chọn đúng ngư...