Chitose hoàn toàn chết lặng trong giấc mộng, trái tim hòa lẫn cùng thể xác như bao trọn cả tâm can chính chủ. Nàng lơ lửng ở khoảng không vô định vô thần, vĩnh viễn một màu trắng xóa và cả nửa thân dưới nhạt nhòa theo gió.
Tò mò lấn chiếm cả đại não, thiếu nữ không thể kìm hãm trong sự hiếu kì lần nào nữa. Can đảm bước lên phía trước từng nhịp điệu, đồng lòng với con tim.
Một bước.
Hai bước.
Bước quá nhiều bước, toàn bộ hình ảnh cây xanh điểm xuyến màu gỗ thụ nâu sẫm hiện hồn. Hai lòng bàn chân nhột nhạo, dần dần ma xát với lớp hoa lá cỏ dại, mọc xum xuê không lối không đường.
Ngay giây phút chạm đến khóm hoa màu xanh dương nhỏ, nàng như hoàn toàn bị hút hồn vào màu sắc dịu dàng của chúng, hận chớ thể cuối đầu xuống miết khẽ lên cánh hoa bé tí nọ.
"Enkidu..."
Sựt tỉnh.
Chitose vội bịt miệng mình lại, há hốc sửng sốt vì ngạc nhiên tột độ.
Tại sao mình vô cớ gọi y?...
Mình đâu gặp phải bất trắc, hay trông rõ tứ phía xa có dáng hình hài thiếu niên mình thương thầm đâu?
"Enkidu"
Không thể bịt được.
"Enkidu"
Một lệnh, đã dùng.
Ngưng đi, ngưng lại đi.
"Enkidu"
Hai lệnh, đã xong.
Nhắm chặt cả đôi mãn nhãn đầy sợ hãi, dấu ấn trên tay phải nàng bỗng dưng sáng rực cả một bầu trời. Hào quang chói đến độ như muốn cho thấy việc sắp sử dụng lệnh chú, ra lệnh cho y bắt buộc phải xuất hiện.
Miệng mồm chết tiệt, tự lúc nào đã khó điều khiển thế?!
Là ai? Là ai đã lập trình sẵn, cho cái mồm này tự ý xài quyền lợi nàng đang sở hữu do chính y ban tặng hử?!
"Enkidu!"
Ba lệnh, kết thúc.
Ngay tức khắc, lệnh chú trên tay nàng phai màu sạch sẽ.
Tất cả mộng cảnh như bị xáo trộn hoàn toàn. Nhào nặn chẳng khác gì thần linh đang tạo đất sét, tất cả những thước phim tua chậm từ từ. Nắm đúng sự kiện quan trọng, một cái búng tay là đã về điểm xuất phát.
Kia rồi.
Là Enkidu, trong hình hài là một con quái vật, vất va vất vưởng chẳng khác gì hồn ma lặng lẽ. Chim chóc, động vật tụ tập và cỏ cây đâm chồi nảy lộc mỗi bước y đi qua.
Chitose tựu hồ chóng mặt hoa mắt khi nhìn tình cảnh kí ức hiện hữu chân thật, vừa sợ vừa òa lên trầm trồ thất thố.
Sợ, là vì chưa bao giờ thấy y trong cái xác chẳng ra hình thù gì.
Trầm trồ, là vì trông rõ được sắc thái thiên nhiên đã nâng niu và yêu thương Enkidu cỡ nào.
Rồi đùng đoàng một giây, nàng phát giác được hình hài một cô gái khác xuất hiện. Lúc này, thiếu nữ mới mở to cặp mi và cố rõ dung nhan nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày ta bên nhau vẫn còn đó chăng?...
FanfictionBản thân vốn dĩ biết... Mình không thể yêu người ta. Bất lực trông chờ, mòn mỏi hai hàng mi ngấn lệ. Tại sao... Chỉ là... tại sao chứ?... Thế giới này... không lẽ không có một người để nàng rung động hay sao? Bằng mọi giá, tại sao phải chọn đúng ngư...